Day 9: Kim Jong Kook

125 10 7
                                    

_ Không thể nào có chuyện đấy được!!! _ Jae Suk túm chặt lấy cổ áo của Jong Kook, hét thẳng vào mặt anh bằng tất cả sự giận dữ mà anh ta chắc hẳn đã phải kìm nén suốt hàng giờ qua. _ Sao cậu dám nói láo với tôi! Tại sao cậu dám bảo rằng Kwang Soo đã chết?! Hả?!

Jong Kook không nói gì, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm Jae Suk bằng ánh nhìn vô hồn như mắt cá chết. Đằng sau lưng Jae Suk, ở vị trí ghế sofa, Byul và Lizzy cũng đang đứng chết lặng vì sốc.

Chỉ mới vài phút trước thôi, Jong Kook bước vào cửa nhà HaHa theo đúng lịch hẹn với cậu sau khi được thanh tra Yoo Yeol Han bảo lãnh ra khỏi trụ sở cảnh sát. Anh không thể ngờ rằng, thay vì gặp HaHa, anh lại gặp đứa em gái út đã không gặp rất lâu, và cả người đã khiến anh khổ tâm bao nhiêu lâu nay, cũng là người anh không muốn gặp nhất.

Vốn dĩ việc Jong Kook gặp lại họ sẽ là một điều vui, nếu như anh không đem theo một bầu không khí tang thương, một ánh mắt u ám, và một tin tức xấu đến không thể nào xấu hơn.

_ Kwang Soo chết rồi.

Jong Kook đã dự đoán trước được phản ứng của Jae Suk, nhưng anh không ngờ rằng nó lại mãnh liệt đến mức này.

Anh cũng không ngờ, hyung của anh lại có thể đấm đau đến như thế trong khi tay rõ ràng đang bị thương.

_ Em không nói dối. _ Jong Kook nắm nhẹ lấy vai Jae Suk, nhìn thẳng vào mắt anh và nói. _ Kwang Soo chết rồi.

Lời nói đó làm ngọn lửa giận dữ trong mắt Jae Suk càng bùng lên dữ dội. Anh ta co chân, lên gối một phát thật mạnh vào bụng Jong Kook khiến anh phải gập người xuống. Không khí trong phổi Jong Kook bị ép hết ra ngoài, trở thành những tiếng ho dữ dội, đau đớn đến khôn cùng.

_ Tôi thật thất vọng về cậu, Kim Jong Kook. _ Giọng Jae Suk vỡ ra, hệt như tấm cửa sổ anh đã đập nát thành những mảnh vụn để bỏ trốn. _ Trong tất cả mọi người, CẬU lại là người dám đem cái chết của anh em mình ra đùa giỡn sao?!

Trong tất cả mọi người, ANH lại là người hỏi tôi câu đó sao?

Jong Kook khẽ bật ra một tiếng ho, cùng lúc với một tiếng cười. Anh nắm lấy cổ tay trái của Jae Suk để đề phòng anh ta tự làm rách miệng vết thương của mình bằng mấy cú đấm trong vô thức, trước khi đứng thẳng dậy và dùng tay còn lại lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, thản nhiên thao tác trên màn hình trước khuôn mặt mang biểu cảm càng lúc càng mất kiên nhẫn của người kia.

_ Cậu làm cái quái gì thế? _ Jae Suk gầm gừ.

Jong Kook không trả lời. Anh nhìn Jae Suk, sau đó chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cả hai.

_ Anh tự xem đi.

Ánh nhìn tức giận trong đôi mắt đen tuyền của Jae Suk biến thành sự kinh hoàng ngay khi chúng chạm vào hình ảnh trên màn hình. Anh ta vung tay, đập mạnh vào chiếc điện thoại khiến nó văng ra, rơi xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên, đánh thức tâm trí của hai người phụ nữ nhưng lại chẳng hề làm Jong Kook giật mình hay để tâm. Sự chú ý của anh, cả thế giới của anh, giờ đây chỉ còn một con người duy nhất.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now