Day 8: Lee Kwang Soo

204 9 10
                                    

(Trước khi vào đọc, mình muốn các bạn (đặc biệt là con Chizu nào đó) nhớ kỹ hộ mình điều này:

Chỉ là bromance thôi.

Chỉ là bromance thôi.

Chỉ là BROMANCE thôi!!!

Thế nên là cấm nghĩ bậy. Nghĩ bậy tối giun quậy trong bụng thì đừng có hỏi mình tại sao. :) )


Đêm hôm đó, Kwang Soo không tài nào ngủ được.

Nhà cậu - đúng hơn là nhà bố mẹ cậu - hiện tại chỉ có hai người. Em gái cậu đang đi du học, còn bố mẹ cậu vừa mới ra nước ngoài để thăm con gái, sẵn tiện đi du lịch luôn. Vậy nên, mặc dù xác xuất chỉ lớn hơn việc random sai 20/20 câu một chút, nhưng đôi khi hai thanh niên con cưng của thần giải trí cũng có thể gặp may.

Kwang Soo để Jae Suk ngủ trong phòng cũ của mình (giờ đã trở thành phòng cho khách), còn cậu thì sang phòng bố mẹ ngủ. Đó là phép lịch sự tối thiểu, và nếu như không phải vì Kwang Soo khó ngủ vì lạ giường và mải bận tâm đủ thứ chuyện linh tinh khác, thì đó cũng là một quyết định sáng suốt.

Sau một hồi lâu nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường từ 11 giờ cho tới hơn nửa đêm mà hai mắt vẫn mở thao láo, Kwang Soo quyết định xuống giường. Cậu dọn dẹp lại giường của bố mẹ, rồi đi lên phòng mình ở tầng trên.

Bản lề cửa kêu lên những tiếng ken két khe khẽ khi cậu mở ra và đóng nó lại. Kwang Soo nhón chân đi rón rén như mèo, tránh những đồ đạc nằm ở những vị trí cậu đã ghi nhớ suốt hơn hai chục năm để tiến tới chiếc giường trong góc. Trong bóng tối mịt mờ tĩnh lặng này, Kwang Soo có thể nghe rất rõ tiếng thở của Jae Suk. Có lẽ anh đã có một ngày thực sự rất mệt mỏi, nên mới không để ý tới việc có người đang lén lút leo lên trên giường mình.

Kwang Soo ngồi xuống khoảng trống ở nửa bên ngoài của chiếc giường, do Jae Suk nằm ép sát cơ thể mình vào bức tường nên thừa ra. Khoảng trống ấy đủ để cho một người nữa nằm, như thể Jae Suk đã lường trước được việc cậu sẽ sang đây chiếm giường anh. Nhận ra điều đó, Kwang Soo khẽ rùng mình ớn lạnh.

Chắc không phải đâu.

Chàng Hươu nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống tấm đệm êm ái, cẩn thận không làm rung giường để tránh đánh thức người kia. Đã hai năm từ khi cậu dọn tới Seoul ở cho thuận tiện hơn với công việc, nhưng cảm giác thoải mái khi ở trên chiếc giường này vẫn chẳng hề thay đổi. Mẹ cậu luôn giữ cho phòng cậu sạch sẽ, bà bảo là để làm phòng cho khách, nhưng Kwang Soo thắc mắc rằng đã có ai ngoài cậu và Jae Suk nằm ngủ ở đây hay chưa.

Ngay khi Kwang Soo nằm xuống giường, Jae Suk trở mình, quay mặt về phía cậu làm cậu giật nảy. Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, trông dễ thương và ngây thơ như một đứa con nít, không hề có một tí xíu gì dáng vẻ của ông anh ác quỷ thường xuyên "ngược đãi" cậu, hay con người đáng sợ đã một mình đe dọa cả SBS lẫn đám antifan của So Min vài năm trước. Running Man đã chạy với nhau tới mười năm, cũng đã trải qua biết bao nhiêu biến cố cùng với nhau, nhưng chỉ khi những sự việc ba và một năm trước xảy tới, họ mới chính thức trở thành một gia đình thực thụ.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukDove le storie prendono vita. Scoprilo ora