Tỉnh giấc

244 11 24
                                    

Tỉnh dậy đi.

Jae Suk mở choàng mắt ra, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy và ôm lấy ngực, vò chiếc áo phông mạnh đến mức không còn nhìn ra được họa tiết. Hai lá phổi trong lồng ngực anh thổi ra từng đợt carbon dioxide nóng rực, chiếc chăn trên người bị anh đạp tung ra, kéo theo cả điện thoại của anh rơi cái cộp xuống đất, khiến anh vô thức giật nảy mình.

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa lất phất. Những đám mây đen mù mịt kéo tới che khuất đi mặt trời và trút những hạt nước mỏng xuống dưới mặt đất, tạo nên khung cảnh buồn đến nao lòng. Thời tiết như thế này, ngay cả việc gặp ma quỷ còn có thể xảy ra, nói gì tới...một cơn ác mộng.

Là mơ thôi sao?

Jae Suk miết nhẹ những cái móng tay trên bàn tay phải của mình. Chúng vẫn còn nguyên si, không đau đớn cũng không sần sùi, chẳng có vẻ gì là vừa mới bị bong ra sau một đợt cào cấu lên cánh cửa thép dày cộp. Hai bàn tay anh không có những vết xước chỉ mới kéo da non do anh giật còng tay và đấm vỡ TV. Eo anh không có cơn đau tê dại chịu ảnh hưởng từ cậu thanh tra trẻ tuổi đáng yêu mà anh chỉ vừa mới quen biết. Bộ quần áo trên người là đồ ngủ, còn chiếc mũ trắng của Captain Running Man vẫn yên vị trên giá treo. 

Tất cả mọi thứ đều y hệt như lúc anh đi ngủ vào cái đêm trước ngày định mệnh ấy, chẳng có gì là thay đổi, như thể anh vừa ngủ mơ.

Không, không phải như thể.

Tất cả mọi sự kiện, mọi bi kịch ấy chính là một giấc mơ, là một cơn ác mộng dài và vô cùng khủng khiếp.

Thật...

May mắn làm sao.

Nước mắt Jae Suk trào ra, rơi lã chã xuống chăn giống như những giọt nước mưa ngoài cửa sổ. Cảm xúc trong anh bây giờ rất hỗn độn. Những gì anh đã phải trải nghiệm quá khủng khiếp, và cũng quá thật, đến mức mà chính bản thân Jae Suk còn không thể tin nổi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng do anh tưởng tượng ra. Anh không biết rằng mình đang khóc vì hạnh phúc hay khóc cho những cảm xúc đau đớn trong giấc mơ kia, anh chỉ không thể nào cầm nổi nước mắt.

*Bzzzz*

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, khiến Jae Suk không thể không chú ý. Âm thanh đó đến từ dưới mặt đất, mà cụ thể hơn là đến từ chiếc điện thoại của anh, thứ vốn dĩ đang phải nằm ở chỗ PD lưu manh đệ tam hoặc trong sở cảnh sát. 

Lồm cồm bò ra chỗ thành giường, Jae Suk thò tay với lấy nó, đưa lên trước mặt để xem ai gọi tới.

Ba chữ Kim Jong Kook đập thẳng vào mắt anh, và anh sững người trong giây lát.

Oh, phải rồi.

Nếu như đó chỉ là mơ, thì cậu ấy vẫn còn sống.

...Đúng không?

Ngón tay run rẩy của Jae Suk trượt trên thanh nhận cuộc gọi. Anh áp điện thoại lên tai, lòng không ngừng cầu nguyện rằng ông trời đang không trêu đùa anh, rằng con người ấy không hề bị nhốt trong căn nhà kho số 66 ở cảng Incheon và bị sặc khí độc đến chết như những gì anh đã chứng kiến vài phút trước.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae Sukحيث تعيش القصص. اكتشف الآن