Day 7: Yoo Jae Suk

130 15 7
                                    

Nếu hỏi Jae Suk rằng, điều làm anh bất ngờ nhất trong ngày là gì, anh sẽ trả lời: Gặp Song Joong Ki và được cậu ấy cứu thoát.

Vậy còn điều thứ hai?

Gặp Lee Kwang Soo.

Namyangju chính là quê của Kwang Soo, nên cũng giống như Hyo Jin, Jae Suk biết việc cậu ta tìm ra được anh chỉ là vấn đề thời gian. Anh đã rất mong chờ khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, khi cậu ta tìm được anh sớm đến vậy, anh lại thấy ngạc nhiên nhiều hơn là mừng rỡ.

Vì rõ ràng, có điều gì đó không ổn đã xảy ra với cậu em trai của anh rồi.

Nhớ lại lúc đó, ngay sau khi Jae Suk vừa định rời khỏi nhà hàng, anh nghe thấy một tiếng gọi rất lớn:

_ Hyung!!!

Âm thanh quen thuộc làm Jae Suk phải quay người lại. Gần như ngay lập tức, anh bị ôm chặt bởi một vòng tay rất ấm áp. Với chiều cao 1m78, không có nhiều người có thể ôm gọn anh như thế, cộng thêm mùi nước hoa anh đã quá quen, không khó để Jae Suk nhận ra đây là ai.

_ Kwang Soo yah...

Jae Suk ôm lại người đó trong sự bất ngờ và vui mừng đến tột cùng. Cơ thể Kwang Soo run lên từng đợt, còn đôi tay đang ôm anh siết lại ngày càng chặt hơn. Jae Suk có thể cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng mà cậu đã phải trải qua trong suốt bảy ngày anh mất tích chỉ từ những cơn run rẩy ấy.

Kwang Soo yah, vất vả cho cậu quá. Jae Suk vỗ vỗ lên lưng cậu em trai không-nhỏ-lắm của mình với hàm ý an ủi.

Niềm vui đoàn tụ chẳng kéo dài được bao lâu, Jae Suk sực nhớ ra rằng họ đang ở giữa một đoạn đường cực kỳ đông đúc, thậm chí là ở ngay bên cạnh tên chó săn họ Jo của SBS, kẻ mà vài phút trước vừa tuyên chiến với anh. Nếu cứ ở đây lâu thêm, khả năng họ bị phát hiện và bế lên đồn là rất cao.

Nghĩ vậy, anh đẩy Kwang Soo ra rồi nói với chàng thanh niên đã bắt đầu rơm rớm nước mắt:

_ Rời khỏi đây đã. Chỗ này không an toàn.

Kwang Soo gật đầu. Cậu kéo tay Jae Suk đi ra bãi đỗ xe ở ngay gần đó và ấn anh vào trong xe của cậu. Jae Suk không rành đường ở Namyangju lắm, nhưng anh vẫn biết chắc rằng địa điểm nơi chiếc xe này đang đi tới là nhà của bố mẹ Kwang Soo, cũng là nhà cậu trước khi chuyển đi.

Trên đường, họ lại tiếp tục nói chuyện.

_ Hyung, lâu quá rồi không gặp anh. _ Kwang Soo vui mừng nói.

Jae Suk thề là anh nhìn thấy trên đầu cậu mọc ra đôi tai dài, còn ở đằng sau lưng thì có cái đuôi đang vẫy vẫy, trông hệt như con Afghan Hound họ gặp hồi năm ngoái ở nhà của M trong Busted.

Không lẽ con chó đó thành tinh rồi biến thành Kwang Soo ta?

Jae Suk quyết định nuốt câu đó vào trong bụng.

_ Mới có gần một tuần chứ mấy. _ Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Kwang Soo, và hình ảnh đôi tai chó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. _ Hồi trước có lúc cả tháng trời không gặp, cậu cũng có khóc lóc như này đâu.

_ Lần này khác! _ Kwang Soo kêu lên. _ Hồi trước ít ra em cũng biết anh ở đâu. Lần này thì cả tuần liền không hề có một tin tức nào của anh, đã thế Jong Kook - hyung còn bảo anh nằm trong tay kẻ xấu. _ Cậu khịt mũi một cái. _ So với hai lần trước có khi còn khủng khiếp hơn.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now