Day 11: Kang Gary

95 9 13
                                    

Gary có một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu thấy mình nằm trong một phòng phẫu thuật. Xung quanh, những bác sĩ mặc đồ bảo hộ màu xanh dương, mặt đeo khẩu trang kín mít, đang làm gì đó với lưng cậu.

Nhớ lại thì, hồi nãy cậu đã ăn một phát đạn vào lưng sau khi nhảy ra đỡ cho Ji Hyo, nên chắc hẳn họ đang phẫu thuật để lấy viên đạn ra.

Mặc dù đang phẫu thuật, nhưng Gary không thấy đau đớn, cũng không thấy khó chịu. Cậu chẳng có cảm giác gì cả. Là vì cậu đang mơ chăng? Hay là vì họ đang dùng thuốc tê lên người cậu? Hoặc cũng có thể là cả hai.

Sau một lúc, những người bác sĩ ở đó đột nhiên di chuyển lung tung, và tầm nhìn trong mắt Gary tối đen lại. Giấc mơ trong phòng mổ kết thúc, và gần như ngay lập tức, một giấc mơ mới bắt đầu.

Lần này, cậu thấy mình ở trong một căn phòng giống phòng hồi sức của bệnh viện (Gary biết điều đó vì cậu từng ở vài lần trước đây rồi), nằm bẹp trên giường, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Cơ thể cậu vẫn chẳng có cảm giác, không đau, không mệt, không...thật.

Tuy nhiên, nếu bảo đây là giấc mơ, thì nó còn sai hơn, vì nó thật đến mức đáng ngạc nhiên.

Chợt, cửa phòng bệnh bật mở và một cô gái tiến vào trong. Gary nhận ra ngay cô vợ xinh đẹp của mình, Cheon Seong Im (hay còn được gọi là Song Ji Hyo). Cô vẫn mặc nguyên si bộ quần áo lúc ra ngoài ăn tối với cậu: áo sơ mi xanh và quần bò đều màu, nhưng chúng đã lấm bẩn bởi bụi và máu khô chứ không sạch sẽ như trước nữa. Vết thương trên trán cô chưa được băng bó, còn đầu tóc cô thì rối bù, nhưng cô vẫn đẹp như một nữ thần, đẹp đến không tưởng.

Nhìn thấy Gary, Ji Hyo lập tức chạy tới, quỳ xuống bên giường cậu. Đôi môi cô mấp máy như đang nói gì đó, nhưng Gary không thể nghe thấy gì, chỉ thấy được mờ mờ khuôn mặt lo lắng của cô. Cậu muốn ôm cô, muốn xoa đầu cô và an ủi cô rằng cậu không sao, nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo lời cậu nữa. Nó nằm cứng đờ như một khúc gỗ mặc cho cậu gào thét bắt nó di chuyển.

Hết cách, Gary đành bỏ cuộc, nằm im nhìn chằm chằm Ji Hyo. Cậu theo dõi từng cử động nhỏ của cô, theo dõi bàn tay phải đầy những vết xước đang nắm chặt lấy tay cậu. Gary nhớ rằng Ji Hyo không đấm vào mặt bất kỳ thằng nào cả (mặc dù tay cô có đeo nhẫn), thế thì những vết cắt kia ở đâu ra?

Cậu muốn hỏi, nhưng cổ họng cậu cũng cứng đờ hệt như cơ thể, không phát ra nổi lấy một âm thanh.

Gary chuyển ánh mắt lên gương mặt của Ji Hyo. Cô nhoẻn miệng cười với cậu thật dịu dàng, trước khi rướn người lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, khiến cậu giật mình.

Họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này có gì đó khang khác.

Nụ hôn đó truyền tới một thông điệp, một thông điệp mà khi nhận ra nó, Gary không khỏi hoảng hốt.

Seong Im ah, em không định...

Trước khi có thể biết được câu trả lời, mọi thứ trong mắt cậu lại tối sầm lại. Lần này, nó không sáng lên thêm một lần nào nữa.


[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα