Day 12: Kim Jong Kook

106 9 35
                                    

Tự động thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, không tập thể dục, không đánh răng rửa mặt, không ăn sáng mà nằm lỳ trên giường không chịu ngồi lên. Đó là những gì xảy ra vào khoảnh khắc thức dậy của 99% những con người tồn tại trên trái đất này.

Tuy nhiên, nếu buổi sáng của Kim Jong Kook mà diễn ra như thế, thì chắc chắn là sẽ khiến cho cơ số người đau tim vì sốc.

Ấy vậy mà, cái vị họ Kim ở trên kia lại thực sự đang đi ngược lại toàn bộ lịch sinh hoạt thường ngày của mình. Thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, không đi đến phòng gym, không chui vào toilet, không đi chuẩn bị sinh tố ức gà để ăn sáng, mà nằm lỳ trên giường, vắt tay lên trán thở dài như ông cụ tám mươi.

Cái bản mặt không cảm xúc và câu nói của Yeol Han lại quay về trong đầu anh, một lần nữa.

Không.

Chỉ một chữ không, và Jong Kook đã mất ngủ nguyên cả một buổi tối.

_ Chết tiệt!

Đấm mạnh nắm tay xuống đệm, anh buông một tiếng chửi thề trong sự bực tức và mệt mỏi.

Anh thề, nếu anh gặp lại Ji Hyo, điều đầu tiên anh làm sẽ là cốc đầu đứa em gái này một phát thật mạnh, can tội không nghe điện thoại của anh, giấu diếm anh và làm anh lo lắng.

Jong Kook ngồi dậy, đặt tay lên ngực mình.

Tối hôm qua, cảm giác tồi tệ đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng, nó không hoàn toàn giống như lúc Kwang Soo bị giết, mà nhẹ nhàng hơn, cũng không đau đớn bằng. Nếu để so sánh, Jong Kook nghĩ nó tương tự như lúc tên ngốc đã đánh thuốc anh vài hôm trước ấy rơi từ tầng hai xuống vì pha đu ống nước đi vào lòng đất (theo đúng nghĩa đen) của chính mình.

Nghĩa là, có khả năng người đó vẫn còn có thể cứu được.

Nhưng mà...người đó là ai? Là Ji Hyo hay là ai đó khác?

Jong Kook cầm lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường, mở danh bạ ra xem. Cả tối hôm qua anh chỉ tập trung gọi điện cho mỗi Ji Hyo và Gary, nên không hề quan tâm tới những người khác. Ngoại trừ ba đứa em xấu số ra, thì gia đình anh vẫn còn Suk Jin, HaHa, Joong Ki, Lizzy...

Và Jae Suk.

Một trong số họ chắc chắn đang gặp chuyện. Jong Kook cần tìm ra đó là ai, và cứu người đó nhanh nhất có thể, trước khi cảm giác kia đến lần thứ tư.

Anh bấm vào tên của Suk Jin trong danh bạ, chuẩn bị bấm nút gọi, thì bỗng...

*Kính coong!*

Tiếng chuông cửa vang lên, và ngón tay Jong Kook khựng lại.

Yeol Han đến rồi?

Anh đặt điện thoại xuống giường, đi ra mở cửa.

Hôm qua trước khi Yeol Han ra về, Jong Kook có bảo cậu cầm theo chìa khóa dự phòng của nhà anh - thứ anh chỉ đưa cho một mình Jae Suk - để lần sau đến khỏi phải bẻ khóa cửa nhà nữa, nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối. Thậm chí cậu ta còn hỏi ngược lại là: Anh không sợ tôi đột nhập vào rồi xiên anh một phát hả?

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now