Day 11: Song Ji Hyo

114 11 5
                                    

Đúng như Ji Hyo dự đoán, Kim Jong Kook không thể nào từ chối được cô bất kỳ chuyện gì.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện - vốn là thứ phải được giữ bí mật - từ miệng của người anh trai thân thiết và cậu thanh tra trẻ tuổi mới chỉ quen được vài phút, Ji Hyo gật gù bảo:

_ Em hiểu rồi.

Hiểu thật không?

Đó là những gì Ji Hyo đọc được trong ánh mắt Jong Kook. Anh lúc nào cũng nghi ngờ trí thông minh của cô hết. Thiệt tình, cô ngoài đời phải khác Song Ji Hyo tù tù ngố ngố trong Running Man chứ.

Mặc dù cái sự khác nhau đấy chỉ có tầm 0.1%...

_ Em hiểu thì cũng biết phải làm gì rồi đấy. _ Jong Kook hắng giọng. _ Mau trở về và-

_ Em sẽ đi tới nhà Jae Suk - oppa.

Jong Kook kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy miệng mình, xem ra anh đã cắn trúng lưỡi. Cậu thanh tra họ Yoo thì ngồi chết sững ở trên ghế, hai đồng tử đen tuyền mở lớn đằng sau cặp kính cận, dán chặt vào Ji Hyo. Cô không hiểu tại sao họ lại phản ứng kỳ lạ như thế, bộ cô nói gì sai sao?

_ Em bị điên à?! _ Jong Kook quát lên. _ Nguy hiểm lắm! Về nhà ngay!

_ Có gì đâu mà nguy hiểm ạ? _ Ji Hyo cãi lại. _ Chỉ vào trong, lấy tài liệu rồi trở ra thôi mà.

_ Không đơn giản thế đâu, Song Ji Hyo - ssi. _ Yeol Han cũng lên tiếng can ngăn. _ Nhỡ đâu hành tung của Jeon So Min - ssi đã bị bại lộ, rồi có mai phục ở đấy thì sao? Chị không đấu được với chúng đâu.

_ Làm gì có chuyện tôi không đấu được?

Ji Hyo định xắn tay áo lên khoe cơ bắp, nhưng nhớ tới vết thương trên tay mình, cô chuyển sang vỗ vỗ vào bắp tay từ ngoài tay áo.

_ Tôi mạnh lắm đấy. Đích thân Jong Kook - oppa và Hee Gun - oppa huấn luyện tôi mà.

Yeol Han liếc mắt nhìn sang Jong Kook, còn Jong Kook thì ôm đầu, ngồi gập người xuống ghế.

Ji Hyo biết thể nào ông anh này của cô cũng sẽ không đồng ý dù cô có lấy lý do cỡ nào, bởi vì trong tất cả các ông anh, Jong Kook là người thương cô nhất, cho nên cũng giống như Hyo Jin làm tất cả mọi thứ để bảo vệ So Min, Jong Kook sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm, dù việc đó nghĩa là gây nguy hiểm lên chính bản thân anh.

Ji Hyo biết rất rõ điều đó.

Nhưng, việc lần này, cô bắt buộc phải là người thực hiện.

Nếu không...

Ji Hyo nuốt cục nghẹn chặn ngang cổ cô xuống. Đến nước này, cô đành sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng của mình thôi.

_ Oppa.

Ji Hyo có thể nhìn thấy hai người đàn ông kia vừa giật bắn mình bởi chất giọng run rẩy không hề giả trân của cô. Ngón tay cái bên phải của cô bấm chặt vào vết xước trên bàn tay đến mức nó gần như toác ra, tạo nên trên khuôn mặt cô biểu cảm đau đớn vô cùng bi thương.

_ Kwang Soo, So Min và Se Chan cũng là em của em mà. Một đứa đã ở bên em đến mười năm, một đứa là đứa em gái gần gũi với em nhất, một đứa thì luôn luôn chăm sóc cho em khi các anh không có mặt. Ba đứa chúng nó tốt với em như thế, vậy mà em không thể làm gì được cho chúng. Thân là chị gái, mà em lại để chúng phải chết oan ức như thế, làm sao em chịu được đây chứ?!

Ji Hyo hét lên, những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi bỏng rát, lăn dài trên đôi gò má diễm lệ. Cô cố gắng lau hết chúng đi, cố gắng để anh trai cô không thấy cô khóc, nhưng càng lau, chúng càng chảy ra nhiều. Hai tay áo cô dần ướt đẫm bởi thứ nước mặn chát mà cô ghét nhất. Buồn cười thay, hồi nãy cô chính là người đã cố ép tuyến lệ của mình phải sản xuất ra nước mắt, thế mà bây giờ, cô chỉ muốn nó dừng lại.

_ Em cứ tưởng rằng mình biết bọn trẻ rất rõ, nhưng thực ra em chẳng biết gì về chúng cả. _ Ji Hyo nói tiếp. Mũi cô nghẹt cứng lại, khiến giọng nói cũng nghẹn ngào theo. _ Em không biết rằng Kwang Soo đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như thế. Em không nhận ra được rằng Se Chan đã chịu đau khổ đến nhường nào. Em thậm chí còn chẳng biết So Min là em gái Hyo Jin - hyungnim nữa. Em đã không quan tâm đến chúng. Em không xứng đáng làm một người chị!

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào Jong Kook bằng đôi mắt đỏ hoe, ngập nước, nhưng lại tràn đầy sự kiên cường.

_ Em xin anh, Jong Kook - oppa, hãy để em được làm gì đó cho So Min, cho Se Chan, cho Kwang Soo, cho tất cả các anh. Em xin anh!

Ji Hyo gập người, cúi thấp đầu xuống đến mức trán chạm vào đầu gối. Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự hoang mang và bối rối tột độ đến từ phía đối diện.

Được không? Sẽ được chứ?

Nếu như Jong Kook không đồng ý, cô đành phải tìm cách khác để có thể qua mặt cậu thanh tra nhìn vô cùng sắc sảo kia và đột nhập vào nhà Jae Suk.

Tuy nhiên, một lần nữa, đúng như Ji Hyo nghĩ: Điểm yếu của anh hùng chính là nước mắt nữ nhân.

Ngay đến cả Kim Jong Kook cũng chẳng thể chống lại nổi những giọt nước mắt của đứa em gái anh yêu thương nhất.

Jong Kook kéo Ji Hyo lên, ôm cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh ôm cô một cách thắm thiết và chân thành thế này, nên Ji Hyo lại muốn bật khóc. Cô gục đầu lên vai Jong Kook, hai tay vòng qua cơ thể chỉ toàn cơ với cơ của anh, ôm chặt cứng.

_ Yoo Yeol Han, cậu nghe cho rõ đây. _ Bên tai cô, tiếng gằn nồng nặc mùi thuốc súng của Jong Kook vang lên. _ Nếu cậu để Ji Hyo bị trầy xước dù chỉ là một cái móng tay, thì đừng hỏi vì sao nước sông Hàn lại lạnh!

_ Tôi biết rồi. _ Yeol Han kiên quyết đáp. _ Tôi thề trên tính mạng mình, tôi sẽ đưa Song Ji Hyo - ssi trở về an toàn và lành lặn.

Ở góc độ này, Ji Hyo không thể nhìn được khuôn mặt Yeol Han. Nhưng cô chắc chắn rằng, ánh mắt của cậu đang rất dữ dội.

Nước mắt của cô lại chảy ra. Ji Hyo vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh trai cô, dùng áo anh lau sạch đi những giọt nước trong veo, đắng ngắt đó.

Jong Kook - oppa.

Em xin lỗi.

Những lời em nói đều là thật, nhưng mục tiêu của em thì khác với anh.

Em xin lỗi.

Hãy tha thứ cho em.


Một lần nữa, lịch sử lại lặp lại, với kịch bản bắt giữ con tin tuy cổ điển nhưng lại vô cùng hữu ích.

Tuy vậy, khác với lần trước, người quyết định lần này sẽ là cô gái.

Song Ji Hyo - ssi.

Cô tuy không phải là cô gái thông minh nhất, nhưng lại là cô gái kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất trên thế giới này.

Liệu, lựa chọn của cô sẽ là gì đây?

Và, Kang Gary - ssi.

Chắc anh cũng sẽ không ngồi yên để vợ cứu mình đâu, đúng không?

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now