Day 11: Song Ji Hyo

92 9 5
                                    

Sau khi ra khỏi nhà Jae Suk, Ji Hyo không quay trở lại gặp Yeol Han nữa. Thay vào đó, cô đi thẳng xuống hầm gửi xe, và tìm gặp một người chắc hẳn đã chờ cô ở đó rất lâu.

_ Xin chào, Song Ji Hyo - ssi.

Tên rắn săn - biệt danh Ji Hyo đặt cho đám người đeo huy hiệu chữ S hình con rắn trên ngực áo - nói bằng giọng đều đều. Hắn mở cửa sau của chiếc ô tô con, đưa tay ra hiệu mời cô vào. Ji Hyo nhìn hắn một chút trước khi cúi người chui vào bên trong.

Nội thất của chiếc xe làm Ji Hyo phải trầm trồ thán phục vì độ sang chảnh và hiện đại của nó. Đặc biệt là hai cái màn hình cảm ứng cỡ nhỏ gắn ở lưng cặp ghế trước giống như trên máy bay quốc tế, thứ mà Ji Hyo không thể tưởng tượng nổi là lại xuất hiện ở một cái xe hơi. Không cưỡng lại được sự tò mò, cô bèn đưa tay chạm nhẹ lên đó. Màn hình ngay lập tức bật sáng khi cảm nhận được đầu ngón tay cô, biến thành một bảng menu với đủ thứ lựa chọn.

Whoa, hay quá.

Đột nhiên, tiếng động cơ xe vang lên làm Ji Hyo giật nảy mình. Tên rắn săn hồi nãy đã ngồi vào ghế lái từ khi nào, và đang bắt đầu di chuyển xe ra khỏi bãi đỗ. Cùng lúc, màn hình cũng nhấp nháy, chuyển thành biểu tượng User quen thuộc.

Sự hưng phấn của Ji Hyo bay sạch không còn vết tích.

_ Xin chào, Song Ji Hyo - ssi. _ Giọng nói méo mó ngày hôm qua phát ra từ cánh cửa xe. Ji Hyo nhìn xuống thì thấy một chiếc loa được gắn ở đó. _ Cô khỏe chứ?

_ Oh, khỏe lắm. _ Ji Hyo hừ lạnh.

Không hiểu vì lý do gì, cô cảm giác giọng điệu của hắn ta khang khác.

_ Vậy thì tốt. _ User nói. _ Còn món đồ đó thì sao? Cô lấy được chưa?

Ji Hyo thò tay vào túi áo, chạm vào chiếc thẻ nhớ bên trong. Nó được làm bằng nhựa cứng, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh ngắt nơi đầu ngón tay, lạnh còn hơn cả một miếng băng vừa được lấy ra từ tủ đá. Cô nắm chặt nó, đưa lên vị trí mà cô nghĩ là camera trước của cái màn hình và nói:

_ Rồi.

Nhìn chiếc thẻ nhớ máy ảnh bé chỉ bằng cái đầu ngón tay mình thế này, Ji Hyo không thể ngờ nó lại nguy hiểm đến thế. Vì nó mà đứa em gái nhỏ của cô đã phải bỏ mạng, còn vợ chồng cô thì bị đẩy đến bước đường này.

Ji Hyo không biết rằng mình làm thế này là đúng hay sai, thôi thì cô sẽ đi tạ tội với █████ sau vậy.

_ Ta để cái này lại đây cho ngươi.

Ji Hyo vươn người, ném cái thẻ nhớ lên ghế phụ lái. Tên tài xế liếc mắt sang nhìn một chút, rồi lại chuyển sự tập trung trở về dòng xe phía trước.

_ Giờ thì đến lượt ngươi giữ lời hứa rồi đấy.

_ Dĩ nhiên, Song Ji Hyo - ssi. _ User nói. _ Giờ cô đang được đưa tới chỗ Kang Gary - ssi. Nhưng trên đường đi, chúng ta nói chuyện một chút đã chứ nhỉ?

Tốc độ chớp mắt của Ji Hyo từ từ chậm lại. Ngón cái bàn tay phải của cô miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới ánh bạc. Cô tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được hoảng sợ, nếu không tất cả mọi thứ, tất cả cố gắng của cô và họ, đều sẽ đổ sông đổ biển hết mất.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now