Day 9: Yoo Jae Suk

155 12 38
                                    

*Cạch!*

Jae Suk quay người lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy một đám gần chục người mặc đồ cơ động tràn vào trước khi bị đám cảnh sát ấy được thay bằng rất nhiều họng súng.

_ Yoo Jae Suk! Anh đã bị bắt vì tội giết người bất thành! 

Người có vẻ là đội trưởng cầm loa hét lên từ phía sau. Jae Suk bịt tai lại, nhăn mày khó chịu nhìn ông ta. Anh không hiểu cái loa ấy để làm gì trong khi họ đang ở trong một căn phòng vô cùng hẹp. Bộ ông ta không sợ làm phiền bệnh nhân đang ngủ chắc? 

_ Anh có quyền giữ im lặng! Mọi lời nói của anh sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!

Ủa câu đó là thật chứ không phải chỉ là thoại phim hả?

Jae Suk mém xíu thì buột mồm.

Hai cảnh sát lao tới, kẹp chặt hai cánh tay anh khiến nó nhói lên một cơn buốt giá, trong khi một người khác rút còng tay ra và khóa cổ tay anh lại. Jae Suk muốn nói với họ rằng anh chỉ mới vừa thoát khỏi một cái còng tay vào hai ngày trước và yêu cầu họ đừng có xích anh thêm lần thứ hai, nhưng mà thôi, nói chuyện với lũ não ngắn này chỉ tổ tốn calories. Anh còn phải tiết kiệm sức lực nữa.

Tội phạm Yoo Jae Suk bị gần chục viên cảnh sát áp tải đi trên dãy hành lang yên ắng không một bóng người, ngoại trừ một thanh niên trẻ mặc áo bomber đen đang đứng khoanh tay tựa vào tường và nhìn Jae Suk chằm chằm. Có vẻ cậu ta cũng là một cảnh sát, và dựa vào phong thái mặc kệ sự đời kia, thì chắc hẳn cậu ta nằm ở cấp cao hơn đám lâu nhâu xung quanh anh mặc dù tuổi đời có lẽ chỉ bằng một nửa họ. 

Jae Suk gần như đã đứng tim sau khuôn mặt cậu thanh niên ấy lọt vào tiêu điểm của mắt anh, vì - ôi mẹ ơi - cậu ta đẹp khủng khiếp. 

Khuôn mặt nhỏ, làn da trắng hơi nhợt nhạt, trái ngược hoàn toàn với dáng người dong dỏng cao và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Sống mũi nhỏ và thẳng, nằm giữa cặp mắt hai mí với đuôi mắt dài và đôi lông mày lưỡi mác đầy cương nghị. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một tổng thể không thể chê vào đâu được. Nếu không phải vì hai đồng tử đen tuyền, trầm ổn không một gợn sóng và thần thái nghiêm nghị của cậu ta, thì Jae Suk hẳn đã nhầm cậu ta là một cô gái.

Cậu thanh niên đó không hề rời mắt khỏi Jae Suk lấy một giây, đôi mắt cậu ta tựa như một chiếc camera, thu lại toàn bộ hình ảnh của anh vào trong bộ não. Người bình thường khi bị nhìn như thế sẽ thấy nhột, nhưng nếu tính một MC quốc dân đã quen với việc bị nhìn chằm chằm bằng cả trăm đôi mắt là một người bình thường thì khái niệm của từ bình thường chắc chắn cần phải được xem xét lại.

Khi Jae Suk bị áp giải đi ngang qua cậu ta, mắt hai người chạm nhau trong một giây, và đột nhiên anh cảm thấy người này có thể tin tưởng được. Anh thực sự không rõ vì sao. Ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra, anh cũng hoàn toàn không phải một kẻ dễ đặt lòng tin vào người khác. Đến cả các thành viên của Running Man cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đạt được một vị trí nhất định trong trái tim anh, vậy mà cậu thanh niên ấy - chỉ mình cậu thanh niên ấy - lại có thể khiến anh cảm thấy thực lòng tin tưởng chỉ bằng một ánh mắt. 

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now