Day 13: Yoo Jae Suk

110 11 15
                                    

Jae Suk từng tưởng rằng không có gì nhục nhã hơn việc bị lộ sịp giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng giờ, anh biết rằng mình đã sai.

Yoo Yeol Han có thể có tâm hồn của một người đàn ông chân chính, nhưng dù thế nào, cơ thể của cậu ta vẫn là một cô gái. Mà đã là con gái, thì hiển nhiên cả sức mạnh lẫn thể chất đều sẽ không bằng được đàn ông.

Đó là những gì Jae Suk vẫn thường nghĩ.

Và một lần nữa, anh đã sai.

Trước khi đi vào tình huống chi tiết, chúng ta cần phải biết được lý do nó xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu vào chừng khoảng 5 phút trước, khi Jae Suk và Yeol Han...cãi nhau.

_ Không ạ. _ Yeol Han cứng giọng, nhất quyết đưa tay ra chặn ngang cánh cửa đóng chặt.

_ Không cái gì mà không? _ Jae Suk nhướn mày. _ Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

_ Nếu đi ra đằng đó, có khả năng chúng ta sẽ bị phục kích.

_ Cậu đã một mình xông từ ngoài đó vào đây mà.

_ Đấy là tôi, anh thì khác.

_ Khác chỗ nào? _ Jae Suk bắt đầu thấy hơi cáu. _ Tôi lớn hơn cậu đấy nhé.

_ Tôi mạnh hơn anh, và nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh. _ Ánh mắt của Yeol Han hiện rõ hai chữ Mơ đi. _ Cho nên, không là KHÔNG.

_ ...

Chưa bao giờ Jae Suk cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước sự cứng đầu của ai đó đến vậy.

Anh cứ nghĩ rằng miễn là điều anh muốn thì Yeol Han đều sẽ làm theo ngay tắp lự, chứ không thể ngờ rằng chỉ cần đó là chuyện liên quan đến an toàn của anh, ý chí của cậu ta sẽ ngay lập tức trở thành một cục đá nặng cả tấn, lì lợm đứng nguyên tại đó mặc cho anh dùng sức kéo đẩy.

Jong Kook ah.

Vất vả cho cậu quá.

Chống tay lên hông, thở dài một tiếng thật não nề, cuối cùng thì Jae Suk cũng phải là người xuống nước:

_ Thế giờ phải làm sao?

_ Tìm cách khác để thoát ra thôi ạ. _ Yeol Han nói. _ Cách không làm anh bị thương.

_ Nói vậy là cậu cũng không có cách đúng không?

_ Không...hẳn ạ. _ Cậu ta ngập ngừng, đôi đồng tử đen tuyền đảo ra phía cửa sổ.

_ Bị dán kín lại rồi. _ Đoán được ý định của cậu ta, Jae Suk từ chối ngay lập tức. _ Với lại, tôi không muốn nhảy lầu lần thứ ba trong chưa đầy nửa tháng đâu.

Vẻ ngang ngạnh trong đôi mắt của Yeol Han vụt biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng.

_ Vết thương trên lưng anh còn đau không ạ?

Ah.

Đến bây giờ, Jae Suk mới nhớ ra rằng lưng mình đang bị thương.

_ Không đau lắm. _ Anh vừa nói vừa xoay nhẹ khớp vai. _ Cũng lành rồi mà.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now