Day 10: Kim Jong Kook

143 11 17
                                    

(Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra cảnh chú Hyuk và chú Kook hoán đổi tính cách cho nhau chưa?

Mình cũng chưa các bạn ạ. :)

Tạm thời bỏ qua việc mình chỉ đang biện minh về việc nhân vật bị OOC quá đà, có lẽ đây là lúc chúng ta nên thử cảm giác bị chú Hyuk đấm xong được chú Kook xoa rồi.

Cho nên...chào mừng các bạn đến với thế giới diệu kỳ của Black Cat. :)))))))) )


Khi Jong Kook mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là một đôi đồng tử mang sắc đen đủ đạt đến độ cùng màu với con ngươi đang nhìn mình chằm chằm.

_ Chào buổi sáng. _ Jae Suk lẩm bẩm. Dựa vào ngữ điệu, có vẻ anh đang cáu.

_ Thế mà có người cứ mắng em là tại sao lại nổi cáu vào sáng sớm đấy. _ Jong Kook bật cười.

_ Cậu cứ thử bị đánh thuốc mê hai lần trong một tuần xem. _ Jae Suk cáu kỉnh nói. _ Lại còn cùng một loại thuốc chứ.

_ Vì em có mỗi viên thuốc Hyo Jin đưa là thuốc ngủ thôi. _ Jong Kook thanh minh. _ Em không ngờ...

_ Không ngờ gì?

_ Tác dụng của nó lại yếu như thế.

Gần bốn chục tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Jong Kook biết thế nào là ăn đòn vào 6 giờ sáng.

Người ta thường hay "ca ngợi" Jong Kook vì sự nóng tính và giỏi đánh nhau của anh. Jong Kook nghĩ đấy là vì họ chỉ mới biết MC quốc dân Yoo Jae Suk chứ chưa bao giờ gặp Yoo Jae Suk thật sự.

So với Jong Kook, Jae Suk còn manh động hơn nhiều, manh động phát sợ luôn ấy.

_ Hyung, về việc hôm qua... _ Jong Kook ngập ngừng.

_ Anh đã suy nghĩ rồi. _ Jae Suk nói. _ Anh sẽ không trả thù theo cách cực đoan đó nữa.

Jong Kook giật mình, phần vì bất ngờ bởi câu trả lời, phần vì...

Em không có hỏi cái đó.

Anh quyết định nuốt câu hỏi thực sự ấy vào trong dạ dày và để nó tiêu hóa luôn.

_ Vậy mới là Jae Suk - hyung của em chứ.

Jong Kook mỉm cười, lấy chiếc điện thoại đã bị nứt nhẹ màn hình trong túi quần ra.

Hôm qua, sau khi xác nhận thi thể của Kwang Soo xong, cậu thanh tra Yoo Yeol Han đã (100% tự nguyện) ghi âm vào máy của Jong Kook báo cáo khám nghiệm tử thi, vì bản gốc do bác sĩ Choi viết là hồ sơ mật đã được cất vào trong kho, nên cậu ta không muốn (không phải không thể) đánh liều đi lấy. Jong Kook tò mò rằng tại sao cậu ta lại có thể nhớ một cách đầy đủ, chuẩn xác và chi tiết bản báo cáo ấy như thế, cứ như thể cậu ta là tái sinh của nữ thần trí nhớ Mnemosyne trong Thần thoại Hy Lạp vậy.

Hoặc có khi là đúng thật cũng nên.

*Bzzzz*

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

_ Em đi nghe điện thoại một chút đã nhé. _ Jong Kook nói, cầm theo điện thoại và đi vào trong phòng ngủ, còn Jae Suk thì bật TV lên xem để giết thời gian.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now