Day 3: Song Ji Hyo

198 15 5
                                    

_ Noona! Suk Jin - hyung có chuyện rồi! Chị và Gary - hyung mau rời khỏi nhà ngay đi!

Bên tai văng vẳng lời cảnh báo với tông giọng như đang chạy trên máy marathon của cậu em út Se Chan tầm nửa tiếng trước, hai bàn tay Ji Hyo vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo, vẫn đang im lìm mặc cho những lo lắng của cô.

Lúc nhận được cuộc điện thoại ấy, cô không rõ chuyện gì đã xảy ra với Suk Jin để khiến Se Chan phải loạn lên như thế, nhưng cũng lờ mờ đoán được tình hình nguy hiểm mà anh trai cô - và có thể là cả cô nữa - đang phải đối mặt, nên nhanh chóng rời khỏi nhà cùng Gary và lên đường tới chỗ một người bà con của cậu ở Incheon. Hiện tại vợ chồng cô đều đã tạm thời an toàn, nên mối lo lớn nhất của Ji Hyo bây giờ là về ông anh cả đáng thương đang chẳng biết an nguy ra sao.

Suk Jin gọi tới khi tâm trạng lo lắng của Ji Hyo đang đạt tới đỉnh điểm. Cô nhấc máy mà vẫn không thôi sợ hãi, sợ đến mức chẳng thế nói được chữ Alo cho đàng hoàng tử tế. Ji Hyo sợ rằng câu nói đầu tiên của Suk Jin sẽ là Em đang làm gì đấy, mật mã cho thấy rằng anh đã bị bắt. Nếu việc đó xảy ra thật, cô nghĩ mình sẽ ngất luôn ra đây mất.

_ Ji Hyo yah. _ Giọng nói của Suk Jin chất chứa đầy mệt mỏi. Ji Hyo hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo. _ Em không sao chứ?

Tim Ji Hyo hẫng một nhịp. Cô gục mặt xuống, thầm để tiếng thở dài trôi ra khỏi miệng, đem theo nỗi lo toan đã khiến trái tim cô nặng trĩu. Một lúc sau, Ji Hyo mới có thể chậm rãi cất tiếng:

_ Vâng, em vẫn ổn. Em và Hee Gun - oppa đang trên đường tới Incheon. Còn mọi người thì sao ạ?

_ Se Chan và So Min cứu được anh rồi. Anh đang ở chỗ hai chúng nó.

_ Hyung, anh tệ thật đấy. _ Gary im lặng lái xe từ nãy đến giờ đột nhiên chen vào.

_ Gì cơ?

_ Sao anh nỡ lòng nào làm phiền đôi chim cu gáy chúng nó?

Nghe thấy câu đùa đầy ẩn ý đó, tiếng cười sảng khoái của Suk Jin vang lên từ trong điện thoại. Gary và Ji Hyo cũng cười theo. Hai ngày nay tất cả bọn họ đều trong tâm trạng ủ dột đến cùng cực vì mất liên lạc với Jae Suk. Bản thân họ còn chẳng nhận ra rằng, họ đã không cười trong một khoảng thời gian rất dài rồi.

_ Whoa, Gary yah, anh không biết cậu lại hài hước đến mức này đấy. _ Suk Jin cười đến thở không ra hơi.

_ Anh quá khen. _ Gary tự hào nói.

_ Hai người nói cái gì mà cười vui thế ạ? _ Giọng So Min vang lên. Dựa vào khoảng cách, có vẻ cô bé đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh tài xế Se Chan.

_ So Min, Se Chan ah. _ Suk Jin nói một cách đầy bỡn cợt. _ Anh xin lỗi nhé.

_ Sao ạ?

_ Tự dưng lại làm kỳ đà cản mũi đôi uyên ương trẻ tình tứ. Cho anh xin lỗi...há há há.

_ Hyung!

_ Oppa!

Se Chan và So Min gào lên cùng một lúc, chọc cho ba ông anh bà chị của chúng nó cười muốn ná thở. Gary phải dừng xe lại bên đường để cười vì sợ mất tập trung rồi gây tai nạn, Ji Hyo đánh giá cao việc đó.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukKde žijí příběhy. Začni objevovat