Day 13: Kim Jong Kook

103 10 50
                                    

(Đây là lần đầu tiên các bạn đọc chương này, đừng ý kiến ý cò gì cả. :) )


_ Anh ghen ạ?

Jong Kook nhìn xuống mu bàn tay đang đặt trên vô lăng của mình, ngắm kỹ từng cái đinh thép nhọn hoắt, sáng bóng gắn trên chiếc găng tay hở ngón màu đen.

Những cái đinh ấy mà đâm vào da thịt của con người thì chắc chắn là sẽ đau lắm đây.

_ Tại sao tôi phải ghen? _ Anh hỏi ngược lại.

_ Thế tại sao anh cứ bắn ánh mắt hình viên đạn vào em thế? Qua điện thoại mà em còn ngửi thấy mùi thuốc súng đây này.

_ Vì tôi ghét cậu.

Giọng nói của Hyo Jin ở đầu dây bên kia của điện thoại nín bặt, có vẻ như hắn không biết phải phản ứng thế nào với câu trả lời thẳng thắn quá mức của Jong Kook.

Jong Kook dừng xe lại khi chiếc đèn màu đỏ trên cột đèn giao thông bật sáng, hướng mắt xuống dưới thích thú ngắm nghía món phụ kiện mới của mình. Anh đã từng có một đôi găng tay như thế này hồi còn trẻ (trâu), nhưng do hồi đấy anh rất thích va chạm, những cái đinh trên đó đã rơi rụng hết sạch. Sau này anh rửa tay gác kiếm nên không mua thêm đôi nào nữa, và chúng dần chìm vào quên lãng.

Giờ đây, khi đeo lại món vũ khí mạnh nhất một thời của mình, Jong Kook không khỏi cảm thấy hoài niệm.

Ngoài ra, anh cũng hơi bị bất ngờ nữa.

Bởi vì, đôi găng tay này là do chính Yeol Han tặng anh khi họ tới nhà cậu ta lấy vũ khí.

Tạm không nói đến lý do một thanh tra cảnh sát lại trữ cả núi (vâng, cả núi) vũ khí các loại trong nhà, Yeol Han lấy đôi găng ấy ra từ một chiếc hộp để trong ngăn kéo, trong tình trạng còn nguyên đóng gói và chưa gỡ cả mác giá mặc dù nhìn ngày mua thì rõ ràng là từ hai năm trước. Lúc đó, không hiểu sao Jong Kook chỉ có một thắc mắc duy nhất:

_ Tại sao lại đưa tôi? Giữ lại mà dùng, cậu đánh tay đôi cũng giỏi mà.

Dựa vào những gì cậu ta đã thể hiện vào sáng nay, Jong Kook sẽ không ngạc nhiên nếu "cô gái" này có thể hạ anh chỉ trong một đòn đâu.

_ Nếu nó vừa với tay tôi thì tôi đã dùng rồi. _ Yeol Han lẩm bẩm chán chường.

_ Không vừa thì mua làm gì?

_ Tôi...

Yeol Han nhếch môi cười. Lần đầu tiên Jong Kook thấy biểu cảm của cậu ta tràn ngập vẻ mỉa mai như thế.

_ Không có duyên với mua hàng online.

Sau đó, trong khi chuẩn bị vũ khí và quần áo, Yeol Han đã kể cho Jong Kook (lúc này Hyo Jin đang đi lấy vũ khí ở chỗ khác nên không có mặt) nghe lịch sử mua hàng online đầy sóng gió và bão bùng của mình.

Nào là cái máy nghe nhạc khiêm USB, tốt trong tất cả mọi mặt trừ mặt...âm thanh.

Nào là cái dây sạc pin vừa cắm vào một phát gãy ngay chân sạc, còn kẹt vào trong ổ sạc pin của điện thoại, báo hại thằng nhóc tốn đến mười nghìn Won để lôi nó ra.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now