TG7: Hoán Đổi Thiên Kim (xong)

8.7K 743 88
                                    

Edt: Mítt

Đêm mùa xuân gió vẫn lạnh thấu xương.

Nội thành cũ phía bắc thành phố D, còn chưa đến 8 giờ cũng đã một mảnh đen nhánh, trên đường phố không có mấy người, khi cửa hàng hai bên đường cũng đã đóng cửa sớm, đèn đường mờ nhạt, lẻ loi ở trên đường cái chiếu ra ảnh ngược thật dài.

Một bóng dáng gầy yếu thừa dịp bóng đêm xuyênh nhanh qua đường, ở góc đường đỗ một chiếc xe tư nhân, cửa xe thong thả chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc xe kia, bóng dáng kia hình như đã chịu kinh hách đột nhiên chui vào một ngõ cụt không người ở một bên.

Ngõ nhỏ không có ánh đèn, ven tường đều đầy rẫy rác rưởi, mà ở kế bên đống rác lại là hai mỗ cẩu lưu lạc tạm định cư.

"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"

Vị khách không mời mà đến đột nhiên chui vào ngõ nhỏ, quấy nhiễu hai chú chó lưu lạc, chúng nó nhịn không được hét to hai tiếng, mà thân ảnh kia hình như rất nóng nảy, nhanh nâng chân ở trong bóng tối đạp đá lung tung mấy cái.

"Không được kêu! Không được kêu!"

Giọng nữ trầm thấp mà khàn khàn cố ý đè thấp..

Hai chú chó không cường tráng gì bị đá vừa vặn ngã trên mặt đất nức nở kêu lên.

"Đã bảo các ngươi không được kêu."

Tưởng Du nắm thật chặt áo khoác đơn bạc trên người mình, thời điểm cô đặt chân hình như dẫm lên thứ gì rồi.

Đây là..........

Khi tầm mắt Tưởng Du thích với bóng tối trong ngõ nhỏ, cô cúi đầu nhìn dưới chân mình, cả người đều trợn to hai mắt, cô...... Dẫm phải chính là cánh tay người?

Dưới sự hoảng loạn, Tưởng Du theo bản năng xoay người chạy, cái chết của Ôn Văn Hạo đã để lại dưới đáy lòng cô một bóng ma không thể xóa nhòa.

Ngày đó ở tầng hầm ngầm không thấy ánh mặt trời kia, cô bị Ôn Văn Hạo thần chí không rõ ngược đãi suốt vài tiếng đồng hồ, đang lúc cô tuyệt vọng cho rằng mình phải chết ở nơi đó, Ôn Văn Hạo lại đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cả người lăn lộn kêu đau.

Tưởng Du thừa dịp Ôn Văn Hạo ở trên mặt đất giãy giụa, bắt được một lưỡi dao trên mặt đất cắt dây thừng. Khi đó cả người cô đều là vết thương, nhưng vì mạng sống cô vẫn bộc phát ra tiềm năng lớn nhất của mình, chỉ là ở thời điểm cô chạy trốn, Ôn Văn Hạo dưới thân đang không ngừng đổ máu lại đột nhiên đứng lên ôm lấy cô, hai người dây dưa, lưỡi dao trong tay Tưởng Du đâm vào tâm mạch Ôn Văn Hạo.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp phun lên mặt Tưởng Du, một khắc đó toàn thế giới đều đỏ như máu, cô nhìn thấy Ôn Văn Hạo trừng lớn con mắt, một chút rồi lại một chút ở trước mặt mình mất đi hơi thở, hắn đã chết?

Mình...... Giết người?

Giết người.

Tưởng Du chưa từng nghĩ tới mình sẽ giết người, nhưng...... cô không phải cố ý, không phải cố ý.

(Q1)[Edit][Xuyên nhanh]:Hắc hóa đi bạn gái cũ - Muội Chỉ Ái Cật Nhục (TG3=>)Where stories live. Discover now