Chương 95

3.9K 160 16
                                    


Đưa mắt nhìn đám người Vu Lạc Khải ầm ầm ra khỏi Hách Liên phủ, Hách Liên tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm, trận đọ sức đầu tiên rốt cuộc đã kết thúc.

Bởi vì không quá yên tâm, sợ Vu Lạc Khải lại dùng chiêu hồi mã thương, Hách Liên tướng quân có ý dùng bữa xong mới vội vã chạy đến mật thất.

Lúc cánh cửa mật thất chuyển động, ba người Vu Lạc Vũ đều nín thở ngưng thần, tay đặt trên vũ khí, đến khi thấy rõ người đến là Hách Liên tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bên ngoài thế nào?" Vu Lạc tiến đến hỏi.

Sắc mặt Hách Liên tướng quân có chút nặng nề.

"Trưa nay tiểu vương gia đã phái người lục soát Hách Liên phủ, bây giờ đã đi rồi. Nhưng nhìn tình huống lúc đó, lão hủ đoán rằng bọn họ nhất định sẽ còn lục soát nữa. Mấy người người trong đó đều vẫn chưa đủ năng lực, duy chỉ có Văn Duẫn...ai..." Hách Liên tướng quân thở dài một tiếng, tên Văn Duẫn đó e là không dễ đối phó, người này lòng dạ thâm sâu, lại giỏi tâm kế, khó giải quyết a.

Nhắc đến Văn Duẫn, mọi người đều im lặng. Vu Lạc Vũ cau mày, toàn bộ buổi trưa, Vu Lạc Vũ đều nghĩ đến Văn Duẫn, có Văn Duẫn, Vu Lạc Vũ luôn cảm thấy như có cái gai sau lưng vậy, Văn Duẫn quá mạnh mẽ. Bất luận thế nào, làm gì, đầu tiên phải trừ được Văn Duẫn, nhưng vấn đề là làm sao có thể diệt trừ hắn chứ?

"Bệ hạ, theo lão hủ thấy, ngài vẫn nên hạ mình ở nơi này vài ngày đi, chờ đến khi bên ngoài an toàn, ngài mới đi ra."

"Ân." Vu Lạc Vũ gật đầu. Không nói thêm gì nữa, Hách Liên tương quân vừa thấy thế, liền cũng quỳ an lui xuống.

Sau khi Hách Liên tướng quân rời đi, Bùi Ngọc Nhi lại ngồi trở lại, nói với Vu Lạc Vũ.

"Văn Duẫn bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta đang nấp trong phủ, hắn không giết ngươi sẽ không an lòng, tất nhiên sẽ ngày ngày lục soát, cũng chẳng biết là đến khi nào?"

"Bọn họ sẽ không vào phủ lục soát lần nữa." Vu Lạc Vũ khẳng định.

"Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi kinh ngạc.

"Làm sao ngươi biết?"

"Văn Duẫn thận trọng, tâm cơ lại thâm sâu, có một số việc xác xuất một nửa, hắn nguyện ý đánh một trận, có một số việc hắn không nắm chắc, tất nhiên sẽ không đi làm. Nếu lần đầu lục soát không thấy tung tích chúng ta, vậy lần hai, lần ba tất nhiên cũng sẽ như vậy, sao hắn có thể lãng phí binh lực hao tổn với chúng ta chứ."

"Vậy ý ngươi là hắn cứ vậy mà rút lui sao?"

"Không, hắn đang đợi chúng ta đi ra ngoài."

"Làm sao người biết?" Bùi Ngọc nhi nói.

"Bởi vì ta hiểu hắn, giống như hắn hiểu ta nhất định sẽ đi ra ngoài vậy." Vu Lạc Vũ vừa nói xong, lập tức liền nhận ra Bùi Ngọc Nhi có chỗ không đúng, giương mắt nhìn lên, thì ra nha đầu này đang ở đằng kia liếc mắt nhìn mình chằm chằm, Vu Lạc Vũ thầm buồn cười, bình giấm chua Bùi Ngọc Nhi này, lúc nào cũng có thể bay hương. Vu Lạc Vũ đặt tay lên mu bàn tay của Bùi Ngọc Nhi, dụ dỗ.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ