Chương 10

8.1K 394 32
                                    

 Ngày Đông, đêm xuống rất nhanh, trong hoàng cung lại đăng hỏa huy hoàng tựa như ban ngày. Hoàng thất chính là như thế, một năm bốn mùa tựa như Bất Dạ Thành*.

(*Tòa thành không bao giờ có màn đêm.)

Vu Lạc Vũ dự định buổi tối sẽ lập tức đi tìm phụ hoàng mẫu hậu, vừa lúc Lỗ Dương Vương cũng có ở đây, Vũ Lạc Vũ đã chuẩn bị tốt mọi thứ để cầu tình cùng phụ hoàng. Nàng không thích cái tên Văn Duẫn kia, cho nên thật sự không muốn gả cho hắn.

Vu Lạc Vũ vô cùng chán nản.

Tại sao chứ? Phụ hoàng mẫu hậu không phải rất yêu thương mình sao? Vì sao lần này lại không quan tâm đến sự phản đối của mình mà vẫn khăng khăng cố chấp như vậy chứ? Cái tên Văn Duẫn kia thật sự hợp tâm ý bọn họ đến vậy sao?

Vu Lạc Vũ quyết tâm, nếu bọn họ vẫn cứ khăng khăng như thế thì nàng sẽ không ở đây nữa, ai muốn gả thì gả đi!

Trên đường đi tìm phụ hoàng, trong lòng Vu Lạc Vũ cứ thấp thỏm không yên. Nếu phụ hoàng mẫu hậu thật sự không đáp ứng, chẳng lẽ mình phải trốn đi thật sao? Nhưng mình có thể trốn tới đâu đây, có thể trốn tới khi nào chứ?

Nàng vẫn chưa quên toàn bộ Đại Vu đều là lãnh thổ của phụ hoàng, phụ hoàng chỉ cần ra lệnh một tiếng thì chẳng phải mình sẽ còn chỗ ẩn thân sao?

Đứng ở trước cửa, Vu Lạc Vũ hít sâu một hơi để mình thêm can đảm, sau đó đẩy cửa ra. Nhưng là...nhưng là ở cái khoảnh khắc cánh cửa bị mở ra, Vu Lạc Vũ thất kinh, nàng bị dọa thiếu chút quên hô hấp!

Đập vào trong mắt chính là một mảnh hỗn độn, thức ăn trên bàn, chung rượu, bình hoa trên giá sách,... tất cả rơi đầy trên đất. Sau đó...sau đó là một vùng thi thể, có cung nữ, có Thái công công, có Lỗ Dương Vương cùng Vương phi, có mẫu hậu....còn có phụ hoàng...Vu Lạc Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, nước mắt thoáng chốc liền rơi xuống, nàng nhanh chống dùng tay phải che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, bởi vì...bởi vì nàng nhìn thấy còn có một người đang đứng. Người đó đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ, tay phải cầm trường kiếm, trên thân kiếm máu vẫn còn đang chảy xuống...lướt qua mũi kiếm, rơi xuống mặt đất.

Không thể tưởng tượng nổi, Vu Lạc Vũ quả thực không thể tin được, nàng dùng hết khí lực giữ chặt miệng mình, nàng nhận ra người trước mắt, nhưng mà làm sao có thể chứ!!?

Người đang cầm kiếm kia nghe được tiếng động, từ lúc Vu Lạc Vũ đẩy của vào thì hắn đã biết có người xuất hiện, hơn nữa còn biết đó chính là Vu Lạc Vũ, thế nhưng lúc này hắn không cách nào đối mặt với nàng. Hắn run rẩy nâng tay phải lên, nhìn trường kiếm dính đầy máu tươi, sau đó chậm rãi xoay người hướng đến Vu Lạc Vũ. Thời điểm hắn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Vu Lạc Vũ, hắn mới bắt đầu ý thức được hắn đã làm ra chuyện gì! Nước mắt cũng bất giác chảy ra, hắn nghiêng người lảo đảo đi đến bên người Vu Lạc Vũ.

Hắn vẫn liên tục nói chuyện, vừa khóc vừa nói, Vu Lạc Vũ căn bản không nghe ra hắn đang nói cái gì. Đến sau cùng, hắn ngẩng đầu lên, dừng thật lâu sau đó nhìn thẳng Vu Lạc Vũ, ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Mặc dù hắn đã dùng hết sức để khắc chế nhưng thanh âm vẫn có chút nghẹn ngào. Hắn nói: "Vũ nhi, sau này muội phải kiên cường, phải trở nên lợi hại. Không được để bất cứ kẻ nào khống chế muội làm những chuyện muội không muốn."

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ