Chương 58

5K 196 0
                                    


Niệm Tuyết nhìn bộ dáng đầy mờ mịt của Vu Lạc Vũ, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói:

"Nô tỳ mặc dù chưa từng thích ai, nhưng... Nô tỳ cảm thấy, thích một người sẽ không muốn trói buộc nàng, có lẽ theo bước chân của nàng cũng không phải một việc gì xấu. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy... Yêu một người thì phải đối xử tốt với nàng, nhưng tốt này cũng không nhất định là vàng bạc, là phải dùng thật tâm đối đãi nàng. Yêu... Đại khái chính là như vậy đi..." Niệm Tuyết nói đến nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới sự biến hóa của Vu Lạc Vũ, chờ đến khi nàng nói xong, quay lại nhìn đến Vu Lạc Vũ, mới rõ ràng phát hiện Vu Lạc Vũ đang nhíu mi, hí mắt nhìn mình, nàng mới giật mình phản ứng, lời nói vừa rồi của mình đại nghịch bất đạo cỡ nào ... Bệ hạ thích tiểu chủ, lại chỉ có thể dùng đến biện pháp trói buộc, mới có thể lưu nàng, huống hồ bệ hạ là vương, như thế nào có khả năng theo bước chân tiểu chủ. Vừa nghĩ đến đây, Niệm Tuyết vội vàng quỳ xuống.

"Bệ hạ tha mạng, vừa rồi nô tỳ ...".

"Quên đi, lần sau không được nói những lời này nữa" Niệm Tuyết còn chưa nói xong, Vu Lạc Vũ đã đánh gãy lời nàng. Những lời của Niệm Tuyết, Vu Lạc Vũ căn bản chưa từng suy xét, dù sao đó là chuyện không có khả năng, chỉ là...

Yêu một người là dùng thật tâm đối nàng? Hiện giờ trog đầu Vu Lạc Vũ toàn là vấn đề này, nên đối với nàng thế nào? Dùng cái gì đối đãi? Thế gian này còn có thứ nào thể hơn được vinh hoa phú quý sao?

Vu Lạc Vũ đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được. Ai, thôi thôi, xem ra việc cảm tình, ngược lại thật sự làm khó chính mình. Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, căn dặn Niệm Tuyết:

"Chờ Khôn Bát trở về, nói cho nàng mau truyền khẩu dụ của cô vương, sáng sớm ngày mai mệnh thành đông Ngô gia, thành tây Hoắc gia, theo bản vương tiến đến chiến địa Diệu Nghiêm".

Ngô gia, Hoắc gia, hai nhà đều là những tiểu gia không tầm thường trong Vu thành, bình thường bọn họ cũng giống mọi người, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng bọn họ cũng lại rất khác biệt với người thường, bởi vì bọn họ, hai nhà mỗi một đời gia chủ, đều sẽ thần bí nắm giữ cấm thuật, bảo hộ toàn bộ Vu Quốc, đây là sứ mệnh của bọn họ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại dĩ nhiên là mặt trời đã lên cao, ngoài điện thời tiết rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, khiến Bùi Ngọc Nhi không mở mắt ra được, đợi sau một lúc lâu, Bùi Ngọc Nhi nâng tay trái xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu nàng đau đến vỡ ra, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Một màn đêm qua hiện lên trong đầu, Bùi Ngọc Nhi mới vừa nhớ lại hôm qua đã xảy ra sự tình gì. Nếu Lạc đế không đến kịp, chính mình thật sự sẽ... Bùi Ngọc Nhi không dám tưởng, cảm giác kia thật ghê tỏm.

Xoay người ngồi dậy, Bùi Ngọc Nhi đi đến bên cạnh bàn trà, tự rót cho mình một chung, bắt đầu uống. Nhưng khóe mắt nàng lại thoáng thấy nhìn nơi đó giống như có đặt một quyển sách, buông chung trà trong tay xuống, Bùi Ngọc Nhi đưa tay cầm lấy thẻ tre, mở ra yên lặng đọc.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ