Chương 35

6.3K 261 17
                                    

Không tình nguyện, không muốn đi, nhưng Bùi Ngọc Nhi vẫn phải mặc y phục tử tế đi tìm Vu Lạc Vũ. Nàng tựa như một khối gỗ, để mặc cho những cung nữ kia hầu hạ, thay y phục, búi tóc. Mặc dù thân thể bị người nhìn thấy nhưng trong lòng Bùi Ngọc Nhi cũng không có một chút cảm xúc nào, dù sao đều là nữ tử. Có điều lạ là, tại sau khi bị tiểu nhân hèn hạ Lạc Đế kia nhìn lại có cảm giác? Mặc dù cảm giác đó vô cùng tệ. Chẳng lẽ....Chẳng lẽ...? Bùi Ngọc Nhi nghĩ, đúng rồi, nhất định là vì nàng ta là một tiểu nhân hèn hạ cho nên mình mới có cảm giác như vậy. Bùi Ngọc Nhi gật đầu, Ân, nhất định là như vậy.

Cung nữ một bên hầu hạ nhìn Bùi Ngọc Nhi lúc thì khó hiểu lúc thì lại ngốc ngốc tự nói thầm. Tiểu chủ làm sao vậy? Trong lúc thay y phục mà cũng có thể ngây người, vẻ mặt thì lúc cau có lúc lại bĩu môi, khả ái biết bao nhiêu, khó trách bệ hạ lại coi trọng tiểu chủ như vậy, dáng vẻ quả thật tựa như tiên nữ hạ phàm.

Sau khi thu thập xong, Bùi Ngọc Nhi được cung nữ mang đến thư phòng. Vu Lạc Vũ đã chuẩn bị xong, nàng vẫn mặc một thân nam trang, cẩm y hồ cừu, mái tóc được cột lên thật cao, mắt ngọc mày ngài, mỹ như quan ngọc, tuy không như nam tử nhưng lại là loại âm nhu mỹ, trái lại rất có dáng vẻ đường đường. Bất quá...Bùi Ngọc Nhi âm thầm hừ lạnh, kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung*.

(*Bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối rữa.)

Nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi bước vào, nét mặt Vu Lạc Vũ đầy thích thú. Ngọc Nhi trang điểm quả thật là vô cùng đẹp, xem ra thân thể đã khôi phục không ít. Nàng đi đến Bùi Ngọc Nhi, sau đó kéo lấy tay của Bùi Ngọc Nhi đi đến hướng đại môn.

Lần kéo này Bùi Ngọc Nhi ứng phó không kịp, lảo đảo một cái nghiên người bước về phía trước, nàng vội vàng mở miệng nói.

"Ngươi đi chậm một chút, định đi đâu a!"

Vu Lạc Vũ lập tức dừng lại, xoày người đỡ lấy Bùi Ngọc Nhi .

"Không sao chứ? Có ảnh hưởng đến vết thương không?" Vu Lạc Vũ rất lo lắng, sơ ý quá sơ ý, sao lại quên mất vết thương của Ngọc Nhi còn chưa khỏi hẳn chứ, không liên lụy đến vết thương là tốt rồi.

"Không có, chỉ là nhanh quá, ta không theo kịp."

"Cô vương đi chậm một chút là được." Vu Lạc Vũ nói xong lại hướng Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, tiếp tục dắt tay đi Bùi Ngọc Nhi đi về phía trước, chẳng qua là lần này rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

Đi một đoạn ngắn, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng. Nàng nhìn xung quanh một chút liền bừng tỉnh hiểu ra.

"Sao chỉ có hai chúng ta?"

"Ân, hôm này chỉ có hai chúng ta xuất cung." Vu Lạc Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, thật ra nàng đã tốn không nhỏ sức lực mới có thể làm cho nha đầu Niệm Tuyết kia không đi theo. Nhắc đến cũng buồn cười, mình đường đường là Vu vương, chỉ một mình xuất cung lại bị một cung nữ ngăn cản, cái này không được cái kia không được, sợ xảy ra chuyện rồi lại sợ mình bị giết. Nào có nhiều chuyện như vậy chứ, cởi xuống long bào mình chính là một người bình thường. Nếu để Vu Lạc Vũ nói, các nàng chính là quá cẩn thận rồi, mình cũng không phải là trẻ con, đụng một cái liền vỡ.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ