Chương 34

6.7K 282 9
                                    


Sau khi Niệm Tuyết rời đi, trong điện chỉ còn lại Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi, lúc này đêm đã khuya, Vu Lạc Vũ không một chút buồn ngủ. Nàng ngồi bên cạnh long tháp, nhìn Bùi Ngọc Nhi đang ngủ say, trong lòng bỗng dưng giống như chạm đến một mảnh mềm mại.

"Ai" Vu Lạc Vũ thở dài. Thay đổi rồi. Đều thay đổi cả rồi. Gần đây mình sao thế này, Từ lúc đầu, nguyên nhân giữ Bùi Ngọc Nhi lại rõ ràng không phải như bây giờ, rõ ràng chỉ là bởi nàng ấy có ràng buộc với mình lúc nhỏ cho nên mới muốn dùng nàng để có thể nhớ chuyện trước kia một chút, để mình có thể giống như một người bình thường. Nhưng bây giờ.... Nhưng bây giờ có thể vẫn như trước sau? Mình đối với nàng ấy, cuối cùng là sao đây, nàng chẳng qua chỉ là cấm luyến mình giữ bên người sao? Có thật sự chỉ là như vậy thôi phải không...

Vu Lạc Vũ lắc đầu một cái, thôi thôi, không nghĩ nữa. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Đời này mình chưa từng nghĩ cho bản thân, chưa từng có được thứ mình chân chính mong muốn. Tuy bây giờ mình không thể hiểu thái độ của mình với Bùi Ngọc Nhi là gì, nhưng khát vọng muốn đem nàng giữ bên người là rất rõ ràng. Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi cười một tiếng, trong lòng lại càng thêm khẳng định, nhất định phải trói chặt nàng bên cạnh mình, bất kể đến khi nào.

Cởi xuống ngoại bào nằm bên người Bùi Ngọc Nhi, động tác của Vu Lạc Vũ vô cùng cẩn thận, rất sợ sẽ đụng đến Bùi Ngọc Nhi. Nhẹ xoay người , Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi rất lâu không thể ngủ được. Có một người khác nằm bên cạnh quả thật có chút không quen. Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ mới đột nhiên ý thức được, tại sao mình lại để cho Bùi Ngọc Nhi ở cùng một điện với mình chứ? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tại sao giờ...A~ lắc đầu một cái, Vu Lạc Vũ thật muốn điên lên đi được, mấy hôm nay mình quả thật là vô cùng khác thường, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước đây? Vu Lạc Vũ sâu kín nhìn Bùi Ngoc Nhi một cái, nói thầm, tiểu Ngọc Nhi ngươi đúng là thật lợi hại, vốn chỉ muốn để ngươi giúp ta trở thành bình thường một chút, nhưng bây giờ ta càng ngày càng không bình thường.

Lúc Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, mở mắt ra, cảm giác có chút xa lạ. Đây là đâu? Bùi Ngọc Nhi vốn định xoa mắt, nhưng vừa mới nâng lên một chút, nàng lập tức hít vào một hơi. Đau quá! Lần này, trí nhớ giống như suối trào toàn bộ tràn vào đầu. Bùi Ngọc Nhi trợn to mắt, lập tức nghiêng đầu nhìn xung quanh một lần. Tại ao mình lại ở trong tẩm cung của Lạc Đế?

Quả nhiên...tâm Bùi Ngọc Nhi liền trầm xuống, quả nhiên lại trở lại, vậy mà mình còn tưởng rằng đó chỉ là mộng. Bùi Ngọc Nhi tự giễu cười cười, xem ra tất cả mõi chuyện mơ hồ hôm qua đều là thật, mình trở về hoàng cung, sau đó Lạc Đế thẹn quá hóa giận đem mình nhốt vào thiên lao, sau đó chính là bị dụng hình, từng roi từng roi.

Vậy hôm qua....Bùi Ngọc Nhi đột nhiên dâng lên mơ hồ, hôm qua giống như trong lúc mình sắp hôn mê đã nhìn thấy Lạc Đế. ..dáng vẻ rất ôn nhu, rất đau lòng. Nhưng mà....Bùi Ngọc nhi đột nhiên cảm thấy có phải bản thân mình đã bị đánh đến loạn trí rồi hay không. Mình đang nghĩ vớ vẫn cái gì vậy, Lạc Đế chỉ muốn mình chết, còn ôn nhu đau lòng gì chứ, thật sự là bị đánh đến ngu muội rồi. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, con người Lạc Đế như vậy, nói mình tin chuyện nàng sẽ đau lòng vậy chi bằng tin rằng mặt trời sẽ mọc hướng Tây đi!

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ