Chương 77

3.9K 171 1
                                    


"Cô vương thế nào?" Vu Lạc Vũ hoàn toàn mờ mịt.

"Nàng ta mời rượu cô vương, cô vương dĩ nhiên là phải biểu thị a."

Mời rượu?

"Nàng ta chỉ là mời rượu ngươi thôi sao? Các ngươi không..."

"Không cái gì?" Đôi mắt Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi đầy khó hiểu.

"Ngươi cho là nàng làm gì cô vương?"

"Không...không có gì." Bùi Ngọc Nhi nói xong, lập túc xoay người đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ. Hiện giờ, Bùi Ngọc Nhi vừa lúng túng lại vừa vui mừng. Nàng vốn cảm thấy Vu Lạc Vũ sẽ không phát sinh chuyện gì mới nữ vương gia kia, thế nhưng khi chính mắt nhìn thấy, Bùi Ngọc Nhi vẫn không thể khống chế được mình, hết lần này đến lần khác đều nghĩ vẫn vơ. Hiện giờ Vu Lạc Vũ giải thích, chẳng qua chỉ là mời rượu thôi, Bùi Ngọc Nhi tự nhiên sẽ khó khống chế mà bắt đầu vui vẻ. Nàng biết Vu Lạc Vũ sẽ không lừa gạt nàng, thì ra tất cả chỉ là bản thân tự làm khổ mình, thật có cảm giác lúng túng a. Bùi Ngọc Nhi không biết thì ra nàng rốt cuộc đã quan tâm đến Vu Lạc Vũ như vậy? Biểu hiện này trước nay nàng chưa từng có?

"Rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy? Thật khác thường." Vu Lạc Vũ thật sự cảm thấy Bùi Ngọc Nhi tối nay rất kỳ quái, mạc danh kỳ diệu nói mình cùng vương gia kia mắt đi mày lại, không phải là....

Thoáng chốc, Vu Lạc Vũ trợn to mắt.

"Không phải nàng cho là cô vương cùng nàng ta..." Vu Lạc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, theo như lời Bùi Ngọc Nhi nói, góc độ mà nàng đưng hẳn chỉ có thế nhìn thấy Vưu Lăng Vi cúi xuống, mà Vưu Lăng Vi lại cản mất mình, tiểu Ngọc Nhi không nhìn thấy mình, nhất định cho là mình cùng nàng ta đang làm chuyện gì đó. Vu Lạc Vũ nghĩ đến đây liền nảy sinh tức giận.

"Sao nàng có thể nghỉ cô vương như vậy, lại không tin tưởng cô vương!"

Bùi Ngọc Nhi đưa lưng về phía nàng, rất lâu cũng không lên tiếng. Vu Lạc Vũ vươn tay lần nữa xoay người nàng lại, dưới ánh nến trong điện, Bùi Ngọc Nhi tựa như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, rõ ràng nhưng cũng có chút mơ hồ. Bùi Ngọc Nhi hơi nhíu mày, dáng vẻ dường như có phiền muộn, nàng không nhìn Vu Lạc Vũ mà nghiêng mặt sang một bên. Vu Lạc Vũ nâng tay phải, nắm lấy cằm của nàng, khiến nàng phải nhìn thẳng Vu Lạc Vũ.

"Cô vương hỏi nàng lần nữa, vì sao lại nghĩ như vậy, cô vương không đáng tin tưởng như vậy sao?"

"Không phải..." Bùi Ngọc Nhi thấp giọng mở miệng.

"Ta cũng không biết mình làm sao, lúc ấy nhìn thấy nàng ta như vậy, ta cũng nói với mình, ngươi không thể nào cùng nàng ta....Nhưng là..." Bùi Ngọc Nhi dừng một chút, tựa hồ có tí khó mở miệng.

"Nhưng là, ta lại không thể khống chế được bản thân suy nghĩ vẩn vơ, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi đã bị cản kín. Vô vàng suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta, ta rất sợ chính suy nghĩ của mình, ta rất sợ ngươi cũng sẽ nghênh hợp nàng. Ta sợ nàng ta giống như ngọn núi, cách trở ngươi và ta, sẽ không còn được gặp nhau nữa."

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ