Chương 7

7.6K 414 7
                                    


Sau khi thượng triều xong, Vu Lạc Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát mới bảo Niệm Tuyết đi tìm Lý Như Ngọc. Niệm Tuyết không biết tìm ở đâu ra một bộ đến một bộ y phục  như của các công tử bình thường, sau đó hầu hạ Vu Lạc Vu thay đổi y phục.

"Sao lại mặc nam trang?" Lý Như Ngọc lần đầu tiên thấy Vu Lạc Vũ ăn mặc như vậy, nàng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Vũ nhi mặc nam trang lại tuấn tú như thế, môi hồng răng trắng, phong lưu phóng khoáng, mặc dù vẻ ngoài có chút không mạnh mẽ nhưng cũng làm cho người khác nhìn không chớp mắt.

"Ít gây chút ý một chút a."

Lý Như Ngọc lắc đầu, kỳ thật nàng rất muốn nói cải trang như vậy làm sao mà không gây chú ý được chứ, quả thật còn không bằng mặc nữ trang, bị đám nữ tử trên phố cảm mến đó cũng là chuyện làm người ta đau đầu.

Xuất cung rồi Vu Lạc Vũ nghĩ cảm giác lại được xuất cung thật tốt, đột nhiên nàng nhớ đến lần trước mình xuất cung là vì chuyện gì, Vu Lạc Vũ cười có chút bất đắc dĩ. Lần trước xuất cung là vào lễ thất tịch, muốn đi phật duyên tự cầu nhân duyên. Chẳng qua là không ngờ đến người mình cầu được lại là công tử nhà Văn Tương. Vu Lạc Vũ không thích Văn Duẫn cho nên nàng phản kháng, nàng đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu, thế nhưng không nghĩ tới thái độ lần này của bọn họ lại vô cùng cường ngạnh, vô luận Vu Lạc Vũ khóc lóc thỉnh cầu như thế nào cung đều không có tác dụng. Sau đó.....sau đó chính là Vu Lạc Vũ chuẩn bị tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu một lần cuối cùng, trong lòng Vu Lạc Vũ âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này bọn họ vẫn kiên quyết như vậy, bản th6n mình sẽ trốn khỏi hoàng cung là được.Tìm không thấy người, để xem bọn họ lấy ai để gả cho Văn Duẫn. Vu Lạc Vũ còn cố ý chọn thời điểm khi hoàng thúc của nàng đến tìm Vĩnh đế, bởi vì Lỗ Dương Vương cũng rất yêu thương Vu Lạc Vũ, cho nên nàng cảm thấy có thể lúc đó hoàng thúc của nàng sẽ nói đỡ giúp mình. Nhưng mà, nàng không ngờ rằng, khoảnh khắc cánh cửa đó bị đẩy ra đã làm thay đổi cả cuộc đời nàng.

Ai, lại không tự chủ được nghĩ đến chuyện này, mấy năm nay mỗi khi ngủ nàng đều mơ thấy những chuyện đã xảy ra vào đêm đó, nó cứ như cơn ác mộng, ám ảnh Vu Lạc Vũ ba năm. Cơn ác mộng này sẽ còn tiếp tục đến khi nào? Còn nhỏ mà phải chứng kiến một màn bi thảm như thế, làm thế nào bảo nàng không khắc cốt minh tâm được?

"Lại phát ngốc cái gì?" Mấy năm gần đây tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy Vu Lạc Vũ ngẩn người, nếu nói có thời điểm nàng toàn tâm toàn ý, chỉ sợ cũng chỉ có lúc khi nàng xử lý triều chính.

Vu Lạc Vũ lắc đầu không nói, nàng cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào trong lòng nàng nghĩ về chuyện này, Vu Lạc Vũ đã không còn là Vu Lạc Vũ của ba năm trước nữa, cả một quốc gia nàng đều phải gánh trên vai, vậy thì còn có chuyện gì là nàng không thể thừa nhận được đâu?

Trên đường, người đến người đi vô cùng nào nhiệt, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng rao của những người bán hàng, âm thanh của những người vội vàng bận rộn, tất nhiên coin2 có tiếng tranh cãi ầm ĩ của bọn hài tử. Nhìn y phục cùng khuôn mặt vui vẻ của mọi người, Vu Lạc Vũ liền cảm thấy được thành công. Dù sao cũng là nàng làm cho Vu quốc trở nên phồn vinh hưng thịnh.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ