Chương 86

2.9K 147 3
                                    


Bùi Ngọc Nhi muốn lấy khăn che mặt, đây vốn ngay từ đầu là ý của Vu Lạc Vũ, nói cho cùng, Vu Lạc Vũ tuy muốn khoe khoang một phen, nhưng cũng không muốn để những ánh mắt bẩn thỉu trong triều đình tiết độc Bùi Ngọc Nhi. Nhưng cố tình sự tình chính là như vậy, vô xảo bất thành thư*, khăn che mặt vốn là để che mặt, thế nhưng nó lại không phát huy hiệu dụng, khiến tất cả mọi người trên đại điện kinh động đứng hình.

(*chỉ sự "trùng hợp một cách kỳ lạ")

Nhìn Bùi Ngọc Nhi lưu loát như tiên tử đem khăn che mặt một lần nữa đeo lên, trên điện tất cả mọi người một trận thất vọng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Vu Lạc Vũ. Ngồi trên cao Vu Lạc Vũ quả thực xem có chút quên hết tất cả, nàng gặp qua Bùi Ngọc Nhi múa, thế nhưng lần đó cũng chỉ là nhất thời quật khởi mà thôi. Mà hiện nay? Hiện nay Bùi Ngọc Nhi một thân trang phục lộng lẫy, khiêu vũ, mà quan trọng chỉ vì chính mình mà nhảy.

Một thoáng kinh hồng kia, Vu Lạc Vũ cảm giác thấy được một Bùi Ngọc Nhi mới mẻ, nàng mặc dù còn mặc một thân bạch y, lại tỉ mỉ trang điểm một phen, khiến người khác thấy mà yêu, làm cho Vu Lạc Vũ nhịn không được muốn đem nàng ôm trong ngực, cứ như vậy yêu thương nàng một phen. Trong lòng liên tiếp nhảy lên, nhìn Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ quả thực cảm thấy khó mà tin nổi! Cùng Ngọc Nhi một chỗ, thời gian không tính ngắn, cảm giác tim đập lúc nào cũng có, Vu Lạc Vũ thậm chí cảm thấy, càng ở gần nàng thêm một ngày, yêu thương lại càng thêm một ngày, cho đến khi tình yêu tràn đầy trái tim, trầm luân vào đó mới ngưng. Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc là người như thế nào?

Dù điệu múa có đẹp đến đâu, nhưng cũng sẽ đến thời khắc chấm dứt, vũ khúc hoàn tất. Nhưng không có người vỗ tay, tất cả mọi người ngồi ở vị trí của mình, cũng không nhúc nhích. Bùi Ngọc Nhi có chút không biết làm sao ngẩng đầu nhìn Vu Lạc Vũ đang ngồi trên cao, lại phát hiện nàng cũng một bộ gần như si ngốc. Có chút lúng túng lại có chút buồn cười, hiện tại nên làm như thế nào? Vu vương không hé răng, dưới đài đại thần cũng không có hé răng, mình một vũ nữ nho nhỏ không có biện pháp tự mình đi xuống, rồi lại không thể lên tiếng nhắc nhở gì đó. Bùi Ngọc Nhi có chút thẹn thùng, cũng không thể cứ giằng co như vậy, vẫn tiếp tục đứng sao?!

Đương lúc Bùi Ngọc Nhi đang rối rắm không biết phải làm như thế nào, đột nhiên trên đại điện tĩnh lặng, Vu Lạc Vũ 'bốp bốp bốp' chậm rãi vỗ ba tiếng, âm thanh kéo về tâm tư các đại thần đang ngồi, tiếng vỗ tay mới đinh tai nhức óc vang lên, tuy là cổ vũ hơi trễ, nhưng so với những màn biểu diễn lúc trước cao hơn mấy lần. Lần đầu tiên tham gia vãn yến, Bùi Ngọc Nhi đem những tiết mục phía trước cùng phản ứng đều ghi tạc trong lòng, hiện giờ so sánh, Bùi Ngọc Nhi tự nhiên là vui sướng ngàn vạn.

Vu Lạc Vũ đầy mặt ý cười trong suốt nhìn Bùi Ngọc Nhi dưới đài, đợi khi tiếng vỗ tay dần dần nhỏ, nàng mới chậm rãi mở miệng, nói:

"Mỹ nhân múa như hoa sen nở, thế nhân có mắt nhưng không thấy, múa rất tốt".

Bùi Ngọc Nhi đứng trên điện cũng đón nhận ánh mắt Vu Lạc Vũ, trong mắt là vô tận ôn nhu.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ