Chương 56

4.6K 214 8
                                    


Đau đầu, trong lòng nổi lên từng đợt buồn nôn, Bùi Ngọc Nhi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cảm giác được thân thể vô cùng không khoẻ, nàng muốn mở mắt ra, nhưng cảm giác mí mắt rất nặng, vô luận dùng lực như thế nào cũng không mở ra được!

Đợi qua hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới có thể chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng đập vào mắt là một nơi xa lạ? không biết là ở nơi nào? Muốn cử động thân người, Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện tay mình đều bị dây thừng trói lại, ngay cả miệng cũng bị bịt bằng vải. Tất cả những chuyện xảy ra lúc chiều, đột nhiên như nước chảy tiến vào trong trí nhớ, lòng Bùi Ngọc Nhi lộp bộp một cái, không xong, mình đã bị bắt đi!

Nhưng vấn đề chính mình ít khi xuất cung, hôm nay cái tiểu tặc trộm đồ kia mình cũng là chưa bao giờ gặp qua, không thù không oán, vì sao lại cố tình bắt mình?

Bùi Ngọc Nhi đang trăm tư không thể giải thì ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn ào, đó là.. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, đó là thanh âm củ vài nam nhân đang nói chuyện, chỉ nghe bọn họ líu ríu, chốc lát sau liền lại cười ha ha, thật là ồn ào, Bùi Ngọc Nhi bất an nhíu mày, đây là sao? Không phải là mình đã bị bắt đến làm áp trại phu nhân chứ?!

Thanh âm ồn ào ngoài cửa ồn ào không bao lâu, đột nhiên liền im lặng, ngay sau đó Bùi Ngọc Nhi chợt nghe tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần, sau đó đứng ở phòng Bùi Ngọc Nhi. Lúc này trong phòng ánh nến đốt sáng, thân ảnh người nọ ở ngoài cửa được phóng to gấp mấy lần, Bùi Ngọc Nhi nhìn bóng dáng người nọ trên cửa, bỗng dưng liền cảm giác được trái tim nháy mắt nhảy tới cổ họng. Người này là ai? Muốn làm cái gì?

Bùi Ngọc Nhi thấy người nọ nâng tay lên chuẩn bị đẩy cửa vào, tim nàng càng đập nhanh hơn, thình thịch, chính Bùi Ngọc Nhi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Một động tác ngắn ngủi như vậy, nhưng với Bùi Ngọc Nhi cảm thấy còn dài hơn một năm, giờ này khắc này trong lòng nàng mới bắt đầu dâng lên nỗi sợ. Nàng không biết ngoài cửa là ai, không biết người ngoài cửa muốn làm gì nàng, tất cả đều là không biết, cũng chính bởi vì không biết, Bùi Ngọc Nhi mới cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi. Trong đầu chợt nhớ đến Lạc đế, cũng không biết sau khi nàng phát hiện mình biến mất sẽ phản ứng thế nào.

Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy người tới một thân cẩm y được thêu hoa sen xanh thẫm, trường ngoa bạch sắc, bên hông đeo ngọc bội lưu tô. Cách ăn mặc trái lại thỏa đáng, chỉ là Bùi Ngọc Nhi vừa nâng mắt lên trên nhìn lại....

Mi mắt sâu như bích đàm nháy mắt trừng lớn, người này... người trước mắt nàng nụ cười gian tà, mắt tam giác, đầu trâu mặt ngựa. Kẻ này vốn không có gì ghê gớm, dạng người xấu xí như vậy Bùi Ngọc Nhi vốn không nên nhớ rõ, chính là vết sẹo trên mặt hắn quá mức gây ấn tượng. Chỉ thấy bên má trái khuôn mặt người nọ, rõ ràng là một vết sẹo do roi tạo ra!

Này một vết sẹo khắc sâu vào dưới mắt, khiến cho Bùi Ngọc Nhi nhớ ra người trước mắt đến tột cùng là ai. Lần trước mình cùng Lạc đế ra khỏi thành săn thú, nửa đường gặp gỡ dâm tặc, cuối cùng trêu đùa không được còn bị đánh, kẻ đó không phài là hắn sao!

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ