Chương 21

7K 295 3
                                    


Chớp mắt một cái đã mấy ngày trôi qua, mỗi ngày Vu Lạc Vũ đều nghe Niệm Tuyết bẩm báo tình hình của Bùi Ngọc Nhi. Nàng vẫn là không chịu ăn cơm, sơn trân hải vị đem đến đều trả về nguyên vẹn, Niệm Tuyết không có biện phá, chỉ đành phải cứng rắn cưỡng ép, không lẽ để nàng ta chết đói sao. Vu Lạc Vũ ưu sầu nhăn mặt, Bùi Ngọc Nhi không phải là người như vậy, chẳng phải nàng nói nàng rất kiên cường, sẽ không đi tìm chết sao? Hiện tại vì sao lại ngoan cố như vậy?

Vu Lạc Vũ có chút đứng ngồi không yên, nàng muốn đi gặp Bùi Ngọc Nhi, muốn nhìn thử nàng ta bây giờ đã thành cái dạng gì, Vu Lạc Vũ nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vã hô to, bãi giá Dạ Yêu điện.

Khi Vu Lạc Vũ đến nơi, Dạ Yêu điện vô cùng vắng vẻ tịch mịch, bên trong cũng chỉ có hai cung nữ đang cúi đầu dọn dẹp. Nàng chợt nhớ lại lúc trước khi còn ở nơi này, mỗi ngày đều là náo nhiệt, ngày ngày vui chơi ở bên trong nội điện, còn có một đám cung nữ công công đi theo phụng bồi, nhưng lúc đó đã chơi những gì? Bây giờ thật sự cũng không nhớ ra. Vu Lạc Vũ lắc đầu cười khổ, còn nghĩ lung tung cái gì nữa, có muốn cũng không trở về được.

Vu Lạc Vũ một mình đi vào nội điện, đến bên giường thì thấy Bùi Ngọc Nhi hai mắt nhắm nghiền, chật vật nằm trên giường tựa hồ như đang ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ cũng không yên ổn, chân mày nàng vẫn nhíu chặt lại. Vu Lạc Vũ không đánh thức Bùi Ngọc Nhi, lặng lẽ ngồi kế bên ngắm nhìn nàng ngủ, dáng vẻ nàng khi ngủ thật giống như một tiểu hài nhi.

Đây có lẽ là lần thứ ba Vu Lạc Vũ ngồi nhìn Bùi Ngọc Nhi ngủ, từ lúc gặp lại nhau tới nay, những khi ở bên cạnh nàng, Lạc Vũ yêu thích nhất là thời khắc Bùi Ngọc Nhi say ngủ. Khi đó nhìn nàng thật nhu hòa, làm cho người khác yêu thương, để cho Vu Lạc Vũ không khỏi nẩy lên ý niệm được chở che chăm sóc. Không giống như Ngọc Nhi ngày thường, giương nanh múa vuốt, trên người đầy gai nhọn...

Nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng của Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ ngưng mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn đến nhập thần. Mấy ngày không ăn uống làm cho sắc mặt Ngọc Nhi trở nên nhợt nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo hoàn mĩ của nàng, đó là một nét đẹp khác, nét đẹp thật yếu ớt mong manh.

"Thật là một mỹ nhân bại hoại." Vu Lạc Vũ khẽ vuốt ve gương mặt Bùi Ngọc Nhi, lẩm bẩm, cái cảm giác mềm mại đó làm cho trực giác nàng thấy thật thoải mái.

Vu Lạc Vũ nhẹ tay khẽ vuốt ve, động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng Bùi Ngọc Nhi ngủ không sâu, cho nên nàng liền bị đánh thức. Chậm rãi mở mắt, cử động có chút suy yếu, nhưng khi nhận thấy người trước mắt là ai nàng liền mở to hai mắt , ánh nhìn lóe lên một tia căm phẫn.

Tuy chỉ chợt lóe qua nhưng Vu Lạc Vũ cũng kịp thời thu hết vào trong mắt, nàng không nói gì, chỉ trực tiếp mở miệng.

"Cũng đã mấy ngày rồi, sao vẫn chưa chịu ăn cơm?"

Bùi Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng.

"Nếu là ngươi, ngươi còn có tâm trạng ăn cơm sao?"

"Không phải ngươi đã nói với cô vương, tự tìm chết là hành động vô cùng ngu ngốc sao?"

Bùi Ngọc Nhi không nhịn được kéo chăn bông lên, đem thân thể mình khỏa sâu giấu kín bên dưới, sau mới nói.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ