Chương 67

4.7K 175 0
                                    


Hôm sau, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, Vu Lạc Vũ nữa mở mắt, mơ mơ màng màng dùng tay phải sờ soạng vị trí bên cạnh, nhưng lại trống không? Tiểu Ngọc Nhi đâu rồi?

"Ngọc Nhi..." Vu Lạc Vũ mở miệng, thanh âm đã trở nên khàn khàn, khiến bản thân nàng cũng giật mình.

"Bùi Ngọc Nhi, ta khát..." Vu Lạc Vũ lại mơ màng kêu một tiếng, lúc này mới có người đáp lại.

"Tỉnh dậy rồi? Nước đây...."Bùi Ngọc Nhi bưng ấm nước, từ bên ngoài trướng đi vào, sau đó rót một ly trà đưa đến tay Vu Lạc Vũ.

"Ta vừa mới dậy, thấy ở đây không có nước nên đi ra ngoài đun chút."

"Ân." Vu Lạc Vũ uống một ngụm lớn, cảm giác khô khốc đau rát đã không còn, thư thái rất nhiều.

Bùi Ngọc Nhi tháy Vu Lạc Vũ uống một hơi cạn sạch liền lại rót thêm cho nàng một ly. Dường như Vu Lạc Vũ rất khát, giống như là người đã lâu chưa từng dính nước. Bùi Ngọc Nhi chăm chú nhìn Vu Lạc Vũ vẫn còn đang mãi uống, đột nhiên nói:

"Mới vừa rồi sao ngươi lại xưng 'ta', lại còn lớn giọng như vậy, ta ở bên ngoài cũng đều nghe thấy."

"Lớn tiếng sao? Ta cũng không chú ý."

"Còn 'ta'...."Bùi Ngọc Nhi vội vàng chỉnh lại, nàng đối với Vu Lạc Vũ là bất đắc dĩ, dù sao nàng ấy cũng là một quân vương, cứ dùng 'ta' xưng hô nếu bị người khác nghe được thì phải làm sao? Đến lúc đó, tuy ngoài miệng họ không nói, nhưng chung quy vẫn sẽ có lời ra tiếng vào, miệng người đáng sợ, cho dù quyền lực của nàng có lớn hơn nữa cũng không thể quản hết miệng của mọi người a.

"Ta tự có chừng mực." Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi, mím môi nghiêm túc nói:

"Lúc chỉ riêng hai người, ta sẽ dùng xưng hô này, còn có người ngoài thì dĩ nhiên khong cần bàn. Nàng biết không, thật ra khi ở trước mặt nàng, ta chỉ muốn làm chính mình mà không phải là 'cô vương'." Bởi vì, những khi đó, ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, cùng nàng môn đăng hộ đối. Mà nếu như ta biến thành cô vương, cô vương đó cùng nàng, nhiều nhất cũng chỉ là quân - thần, vĩnh viễn không môn bất đăng hộ bất đối.

Bùi Ngọc Nhi biết rõ nàng muốn biểu đạt cái gì, trở ngại tồn tại giữa hai nàng đâu phải chỉ là ranh giới hồng câu*. Con đường trước mắt khó đi như thế, không ai biết trước thứ gì đang chờ ở tương lai. Nhưng vậy cũng tốt, cứ tận hưởng thời khắc hiện tại, tội gì phải tự tìm phiền não suy nghĩ xa như vậy.

"Được." Bùi Ngọc Nhi gật đầu đáp ứng. Nếu nàng đã muốn thế, vậy thì cứ như thế đi.

"Đúng rồi, lúc nãy khi ta nấu nước, nhìn thấy hai lão đầu ngoài trướng tối hôm qua đang vội vàng làm cái gì đó, có phải sẽ dùng cấm thuật không?"

Vu Lạc Vũ gật đầu.

"Đúng, giờ tý tối nay."

"Vậy ta có thể đi xem ư?" Nét mặt Bùi Ngọc Nhi dường như rất hưng phấn. Quả thật là nàng rất muốn đi xem, thứ vừa cổ xưa lại vừa thần bí gì đó, rốt cuộc là như thế nào.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ