Chương 17

5.9K 292 5
                                    


[Từ chương 17 đến chương 33 là do bạn FuolardRouge bên trang asianlabrys.com edit. Nhưng mình không thể liên lạc được với bạn đó để xin phép. Nếu bạn có tình cờ đi ngang qua thì cho mình gửi lời xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép. Nếu bạn ko đồng ý có thể ib mình. Mình sẽ gỡ xuống ngay ^^]

-----


Canh ba nửa đêm bầu trời tối đen một mảnh, Bùi Ngọc Nhi chờ đến lúc này mới quyết định hành động. Nàng thủ sẵn bên hông dây thừng, chủy thủ, mặc trên người một thân y phục dạ hành rồi rón rén rời đi. Nhìn quanh bên ngoài không thấy bóng người nàng mới tạm yên tâm, xem ra chọn thời điểm này thật là sáng suốt. Trong cung bài trí trùng trùng, nàng dựa vào trí nhớ có phần mơ hồ sờ soạng tiến về phía trước. Bùi Ngọc Nhi bước đi thật cẩn thận, trong lòng thầm trách mình lúc trước tiến cung đã không chịu ghi nhớ đường đi, hoàng cung ban đêm đăng hỏa sáng tựa ban ngày, nàng lúc này một thân y phục dạ hành lại càng dễ dàng gây chú ý.

Ra đến bên ngoài binh lính tuần tra mỗi lúc một đông, đội người này vừa rời đi lập tức có một đội khác đến thay thế. Hoàng cung quả nhiên là đề phòng vô cùng cẩn mật, Bùi Ngọc Nhi nấp một hồi lâu cũng không tìm được cơ hội thoát thân. Thậm chí trước mặt nàng còn có ba tên thủ vệ ngồi nghỉ ngơi, thật là tức chết! Chẳng lẽ mệnh của mình lại phạm vào Thiên Sát cô tinh* sao? Bùi Ngọc Nhi càng lúc càng khẩn trương, cứ kéo dài như vậy thì cơ hội trốn thoát sẽ càng mong manh, nhưng phải làm sao bây giờ? Bọn người đó cứ ngồi nghỉ cả ngày, xem chừng còn không muốn đứng dậy.

(*sao quả tạ.)

Không thể cứ như vậy mà trở về được, Bùi Ngọc Nhi cắn răng ngước mắt lên nhìn trời. Hiện giờ đã là canh bốn, trước canh năm nhất định phải trốn thoát khỏi đây. Lúc đó trời sáng di chuyển sẽ khó khăn hơn, quan trọng nhất là Lạc Đế đê tiện kia cũng đã thức dậy. Nếu để nàng ta phát hiện ra coi như mình chết chắc.

(Canh bốn: 1 giờ đến 3 giờ sáng. Canh năm: 3 giờ đến 5 giờ sáng.)

Bùi Ngọc Nhi nghĩ không thể lãng phí thời gian thêm nữa, bọn người này xem ra còn ngồi đây lâu, vậy mình phải đổi sang đường khác mới được. Hoàng cung bài trí như mê cung, nàng sớm đã quên hết đường, nay gặp phải tình huống này trong lòng lại càng rối loạn.

Đến nước này đành phải liều một phen vậy, cũng không tin sẽ không tìm được đường đi. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt tự trấn an, nhưng chưa kịp quay đầu lại đã nghe có tiếng người vọng đến. Nàng giật mình mở mắt ra thì thấy phía trước là một đội quân đang từ từ đi tới. Bùi Ngọc Nhi nhất thời luống cuống, tay chân hoảng loạn đến phát run, trong đầu lắp bắp rên lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Phía trước một đội thủ vệ, phía sau cũng có một đội đang ngồi, Bùi Ngọc Nhi lúc này bị dồn ở chính giữa không thể chạy đi đâu. Cuối cùng theo bản năng liền leo lên bức tường bên cạnh. Cũng may cho nàng khúc quanh này tương đối kín đáo, bên cạnh lại có một thân cây, tuy không cao nhưng có thể che khuất người. Nàng lúc này lại một thân y phục dạ hành, không nhìn kỹ thật ra cũng không để ý thấy.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ