Chương 90

3.8K 148 0
                                    


Hạ đi đông đến, đảo mắt Bùi Ngọc Nhi đã rời đi trăm ngày. Hè nóng bức lại chuyển sang đông lạnh, bốn mùa luân phiên, Vu Quốc vẫn là Vu Quốc, nhìn đâu cũng không thay đổi, rồi lại nhìn kỹ đã thay đổi rất nhiều.

Bùi Ngọc Nhi vẫn ở tại tiểu viện lúc trước đã thuê khi rời khỏi hoàng cung, lần này nàng tìm đến chủ nhân của tiểu viện, trực tiếp mua viện tử này. Ẩm trà, luyện võ, xem hoa nở hoa tàn. Ngồi, nằm ở trong viện nhìn trời nhớ lại chuyện cũ, đây là cuộc sống nửa năm qua của Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi thường xuyên cười nhạo chính nàng, thật sự là thân mình mười tám, tâm hai mươi tám. Lúc nhỏ hiếu động, hiện tại theo thời gian tăng trưởng dần dần trở nên lười biếng, lại không quá nhiều tinh lực đi dạo chơi tứ phương gì, đi khắp cái gì đại giang nam bắc. Thậm chí dần dần ngay cả số lần đứng trước cửa cung nhìn xa xa cũng thiếu rất nhiều. Nhìn lại có ích gì, người muốn thấy luôn không thấy.

Khôn Bát những khi rảnh rỗi sẽ đến tiểu viện nhìn Bùi Ngọc Nhi, uống một chén trà nàng pha, ngồi cùng nàng ăn bữa cơm, trò chuyện chút chuyện trong cung, nhưng luôn không hề đề cập tới Vu Lạc Vũ người này. Lúc đầu đã quyết định không nói, liền cho các nàng khoan dung lớn nhất đi. Nếu không, để hai người biết tình hình của nhau, nhất định là phải sầu càng thêm sầu. Phải nói Khôn Bát bị kẹp ở giữa cũng đúng là khó chịu, tình cảm giữa Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Vốn còn tưởng rằng sau chuyện này, Bùi Ngọc Nhi sợ là khó chịu hơn, ăn mà không biết mùi vị, trên trán thêm vài sợi tóc bạc. Lại không ngờ, Bùi Ngọc Nhi không có việc gì, trái lại tình huống của Vu Lạc Vũ khiến nàng khó xử đến cực hạn.

Vừa nghĩ đến Vu Lạc Vũ, Khôn Bát liền không khỏi sầu lo, liên tục than thở. Ngọc Nhi đi rồi, lúc đầu Vu Lạc Vũ cũng vẫn ổn, nhưng dần dần lại thay đổi, bắt đầu thích uống rượu, khát uống rượu, ăn cơm uống rượu, khổ sở uống rượu, không có việc gì cũng uống rượu, quả thực là không rượu không vui. Như thế cũng được đi, Khôn Bát biết Vu Lạc Vũ là khó chịu không muốn thanh tỉnh, chỉ có dùng rượu hồ đồ chính mình. Nhưng sau đó, Vu Lạc Vũ thay đổi càng trở nên tàn bạo hơn, triều đình bắt đầu trở nên khủng hoảng, các đại thần mỗi ngày vào triều luôn lo lắng đề phòng, nói cũng không dám nói một tiếng. Khôn Bát biết, Vu Lạc Vũ là hận các đại thần này, hận bọn hắn bức Bùi Ngọc Nhi rời đi. Cho nên Vu Lạc Vũ chọn xương bên trong trứng gà, luôn có thể bắt được chút sai, có lỗi liền phạt, nhẹ thì dùng trượng hình, nặng thì chém đầu. Đến cuối cùng, Vu Lạc Vũ ngay cả lâm triều cũng không lên, nửa đêm say rượu rồi ngủ, mặt trời lên cao mới tỉnh. Nàng thì không sao, nhưng thật ra làm Niệm Tuyết nóng vội, Tiếu công công qua lại loạn chuyển, ai cũng không biết trong lòng Vu Lạc Vũ nghĩ cái gì, bảo vệ vương vị, nàng không ngoan ngoãn ngồi, như bây giờ, không phải là cho địch nhân thừa cơ lợi dụng sao?!

Khôn Bát một đường chậm rãi trở về Vĩnh Cát Điện, gặp được Niệm Tuyết, Niệm Tuyết lôi kéo Khôn Bát bảo nàng vào nội điện, nói là bệ hạ cho gọi. Khôn Bát gật đầu, đã biết Vu Lạc Vũ gọi chuyện gì, liền bước nhanh vào nội điện. Thấy Vu Lạc Vũ, nàng giống như đã say đến không trụ được, hai tròng mắt vô thần nhìn bóng đêm tràn lan ngoài cửa sổ , tóc đen trút xuống trên lưng, không giống Vu vương uy nghi, nhìn như một thê tử mảnh mai độc thủ phòng không.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ