Chương 36

5.8K 286 41
                                    

Bùi Ngọc Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Vậy cũng phải xem các ngươi có mệnh ăn không." Cái loại tiểu hỗn đãn này nàng đã thấy nhiều, lúc trước xuống núi liền gặp hết đám này đến đám khác, mà kết quả đều không phải là bị mình đánh cho hoa rơi nước chảy sao?

"Úi cha." Người nọ làm ra bộ dáng rất kinh ngạc nói.

"Tiểu cô nương trái lại là một người chua ngoa a, có điều các ca ca thích, ha ha ha..."

"Muốn ăn đánh." Bùi Ngọc Nhi có chút nổi nóng, liền muốn nhảy một cái lên ngựa dạy cho bọn đăng đồ tử kia, nhưng ai ngờ Bùi Ngọc Nhi tung người chừng hơn ba thướng liền rơi xuống đất. Đầu Bùi Ngọc Nhi ong ong.

Sao lại quên mất chuyện mình đã không còn võ công chứ!

Đám người kia mới lúc nãy cũng bị Bùi Ngọc Nhi dọa sợ, thấy nàng khí thế mười phần tung người nhảy lên một cái, cuối cùng lại trực tiếp rơi xuống đất.

"A ha ha ha ha....." Một trận cười thật to.

Bùi Ngọc Nhi bị cười nhạo, mặt đỏ bừng.

"Có cái gì buồn cười!"

Lại thấy người nọ thở không được, đứt quãng nói.

"Muội muội ngươi không biết công phu a, lại còn giả vờ giống như vậy làm gì, đây không phải là làm trò cười cho người khác sao."

"Ngươi!!!"

Người nọ không để Bùi Ngọc Nhi nói chuyện, lại nói tiếp.

"Nếu tiểu muội muội không biết công phu thì cũng đừng nên tốn công giãy dụa, thủ thúc chịu trói, ngoan ngoãn cùng các ca ca trở về, các ca ca nhất định không bạc đãi ngươi, đảm bảo sẽ hầu hạ muội muội thư thái." Người kia nói xong, mấy người phía sau lại cười ha ha, thật muốn một ngụm ăn tiểu nha đầu này, nhìn dáng vẻ thật là xinh đẹp, mấy tên này cũng đã chảy dài nước miếng, sợ là cả đời cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.

Bùi Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới, trong lòng có tí hốt hoảng, tình huống này nàng chưa tưng gặp qua bao giờ. Bùi Ngọc Nhi nhìn đám người thô bỉ trước mặt, trong lòng lại một trận thấp thỏm.

Lạc Đế đáng chết kia sao lại còn chưa trở lại, nhặt củi mà cũng lâu như vậy, ngươi mà không trở lại, bản thân ta cũng sắp không xong rồi!

Chỉ một thoáng sau, Bùi Ngọc Nhi liền nhìn thấy tên cầm đầu từ trên ngựa nhảy xuống, từng bước ép đến gần. Bùi Ngọc Nhi lui về sau, chân mày nhíu chặt.

Trên mặt người nọ tràn đầy mỉa mai.

"Muội muội ngươi ngoan ngoãn đi theo ca ca đi, có giãy dụa cũng phí công, người nhìn mấy dặm xung quanh đây đi, làm sao có người?" Nam tử thô bỉ kia vừa nói xong, chờ đúng thời cơ bắt lấy tay phải của Bùi Ngọc Nhi, sau đó dùng sức ngửi lấy mùi thơm trên người Bùi Ngọc nhi.

"Muội muội ngươi thật là thơm, một lát ca ca nhất định sẽ không làm đau ngươi."

"Ngươi buông tay!" Bùi Ngọc Nhi dùng sức tránh thoát, tên nam tử kia cách nàng quá gần, một cỗ mùi thối tràn vào mũi Bùi Ngọc Nhi làm nàng cực kỳ buồn nôn, trong thoáng chốc nàng kịch liệt vùng vẫy, đấm đá liên tục nhưng vẫn không thể tránh thoát.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ