Chương 20

7.5K 290 6
                                    


Khi ngự y đến nơi, Vu Lạc Vũ đã giúp Bùi Ngọc Nhi thu thập xong y phục trên người. Từ nãy đến giờ Vu Lạc Vũ cũng không dám nhìn thẳng vào thân thể Ngọc Nhi, không dám tin tất cả những vết tích kia đều là do nàng gây ra. Đôi lần không tự chủ được liếc mắt nhìn lên, trong lòng Vu Lạc Vũ lại dâng tràn một cảm giác vô cùng khó chịu. Đối với nữ tử mà nói, trinh tiết cũng trọng yếu như là sinh mạng, mình đối đãi với nàng như vậy chẳng phải còn tệ hơn chính tay xử tử nàng sao? Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy bất an, không biết sau khi tỉnh lại Bùi Ngọc Nhi sẽ phản ứng như thế nào? Ai, loại cảm giác này thật là kỳ quái, nàng sống trên đời hai mươi năm nay, số lần nếm qua tư vị này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc ngự y chẩn trị cho Bùi Ngọc Nhi cũng là lúc Vu Lạc Vũ phải lâm triều, nàng ngồi lên long liễn đến Hoàng Triều điện, sau khi bãi triều sẽ lại trở về Vĩnh Cát điện. Ba năm tại vị chưa từng thấy qua Vu Lạc Vũ như thế này, nàng ngẩn người ngồi trên long ỷ như kẻ mất hồn, tấu chương không đọc nổi một chữ, mà bọn đại thần đứng bên dưới kịch liệt luận đàm trước sau nàng cũng không nghe. Thật là phiền phức! Vu Lạc Vũ trong lòng đầy phiền muộn hô to một tiếng, bãi triều! Sắc mặt nàng lộ rõ vẻ u ám, thậm chí ngay cả lần trước lăng trì năm tên đại thần cũng không thấy nét mặt Lạc Đế khó coi như vậy, bọn đại thần thấy vậy liền lập tức im lặng, quỳ an rồi vội vã lui ra.

Vu Lạc Vũ bãi triều xong liền chạy như bay về Vĩnh Cát điện, vào đến nơi thì trên long tháp đã không còn thấy bóng người. Vu Lạc Vũ vội vã hỏi Niệm Tuyết.

"Người đâu? Ngọc Nhi đâu rồi?"

"Hồi bệ hạ, tiểu chủ đã được đưa về Dạ Yêu điện."

Nghe Niệm Tuyết nói vậy Vu Lạc Vũ mới thấy yên tâm, gật đầu hỏi.

"Ngự y nói thế nào?"

Niệm Tuyết có chút chần chừ, nàng không biết nên trả lời thế nào với Vu Lạc Vũ, ấp úng nửa ngày cũng không nói được thành câu. Thấy Niệm Tuyết như vậy, Vu Lạc Vũ càng khẩn trương, chẳng lẽ mình đã dùng sức quá nhiều sao, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng kéo áo Niệm Tuyết cuống quít hỏi.

"Ngươi làm sao vậy, thật ra là đã có chuyện gì?". Nàng bây giờ cũng không biết phải nghĩ sao, lúc làm những chuyện đó với Bùi Ngọc Nhi đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, nàng căn bản cũng không nhớ được mình đã dùng lực đạo mạnh đến đâu, đã làm tổn thương Bùi Ngọc Nhi đến mức nào?

"Ngự y nói, tiểu chủ bị thương ở nơi đó, cần điều dưỡng, nhưng thân thể thì không có gì đáng ngại". Ấp úng cả nửa ngày Niệm Tuyết cũng chỉ dùng được hai chữ "nơi đó" để nói tránh đi, hy vọng bệ hạ nghe có thể hiểu được.

Vu Lạc Vũ nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói.

"Được rồi. Vậy ngươi đi phân phó ngự trù đem đến vài thứ thật tốt cho Ngọc Nhi ăn."

"Vâng, bệ hạ." Niệm Tuyết lĩnh mệnh, vạn phúc quỳ an rồi lui xuống.

Vu Lạc Vũ đi tới đi lui trong nội điện suy nghĩ, có nên đi gặp Ngọc Nhi không? Nàng là rất muốn đi, nhưng rồi lại có chút sợ. Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên có chuyện khiến Lạc Vũ phải e ngại như vậy, nàng không dám nhìn bộ dáng khi Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại sẽ thế nào, sẽ bất chấp tất cả lao đến giết mình ư ... Vu Lạc Vũ thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định không đi. Để qua một thời gian rồi hãy tính, cho nàng một chút thời gian, cũng là cho mình một chút thời gian vậy.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ