Chương 46

5.3K 231 3
                                    


Suốt đường đi, bất tri bất giác, Bùi Ngọc Nhi cũng không biết bản thân nàng làm thế nào trở về Dạ Yêu điện. Suy nghĩ bay loạn, nhưng làm thế nào cũng không thu về được. Nàng nhìn những cung nữ vội vội vàng vàng trong Dạ Yêu điện, nhất thời liền cảm thấy rất hâm mộ. Các nàng tuy là hạ nhân, tuy là cực khổ, nhưng cũng không có chuyện khổ sở, bình bình đạm đạm thật tốt. Bùi Ngọc Nhi không hiểu, trước đây nàng cũng không phải chính là người vô ưu vô lo như vậy sao, vì sao vào cung mới mấy tháng ngắn ngủi lại trở thành người phức tạp như vậy.

Ngồi trên ghế ngẩn người đến tận khi mặt trời xuống núi, cho đến khi bụng kháng nghị, Bùi Ngọc Nhi mới kịp phản ứng thì ra trời đã tối rời. Nàng đứng dậy, vừa định tìm thứ gì lấp bụng, nhưng phát hiện nam tử lam sam lúc chiều đã vào cửa.

Sắc mặt Bùi Ngọc Nhi bất thiện.

"Có chuyện gì?"

"Ra mắt tiểu chủ." Tốn Ngũ chắp tay, dường như cung kính. "Bệ hạ cho mời."

Bùi Ngọc Nhi không nói gì, nàng có chút không muốn đi, nàng không muốn thấy Vu Lạc Vũ tiểu nhân ti bỉ đó. Bùi Ngọc Nhi định mở miệng cự tuyệt nhưng lại nhìn thấy ngoài cửa lại có một người nữa đi vào, đó là một lão cung nữ, dáng người mập mạp, rất nhiều nếp nhăn, trên mặt thoa phấn trắng bệch, môi lại đỏ rực có chút giống quỷ.

Bùi Ngọc Nhi liền nhíu mày, chăm chú nhìn lão cung nữ đó. Lão cung nữ kia không nhanh không chậm vào cửa, đảo mắt quét một vòng mới phát hiện Tốn Ngũ cũng đang ở đây. Bà ta hướng phía Tốn Ngũ khẽ mỉm cười.

"Tốn hộ vệ cũng ở đây, không ngờ Dạ Yêu điện này lại náo nhiệt như vậy."

Tốn Ngũ cũng đáp lại cười một tiếng.

"Không biết Phong Nghi tỷ tỷ đến Dạ Yêu điện là có chuyện gì?"

Phong Nghi tỷ tỷ? Uệ ~

Bùi Ngọc Nhi nghe Tốn Ngũ gọi một tiếng Phong Nghi tỷ tỷ này thật là chán ghét đến hận không thể nôn ra. Nàng liếc thấy cái người được gọi là Phong Nghi giống như một lão vu bà, nhìn liền cảm thấy hốt hoảng, vậy mà người nọ lại vẫn có thể mở miệng gọi tỷ tỷ, thật buồn nôn. Bùi Ngọc Nhi khinh bỉ liếc Tốn Ngũ một cái, trong mắt đều là ý vị không nói ra được.

Bùi Ngọc Nhi tuy chán ghét đến đòi mạng nhưng cung nữ được gọi là Phong Nghi tựa hồ đang rất hưởng thụ, bà ta mỉm cười gật đầu, nụ cười làm cho mấy nếp nhăn trên mặt run run theo, nhìn thật sự buồn nôn, tựa như đám da kia không phải da của bà ta mà là được dán lên vậy. Phong Nghi nhìn Bùi Ngọc Nhi một cái, lại đưa mắt thả xuống Tốn Ngũ bên cạnh, nói:

"Phụng qua ý chỉ cua Thái Vương Thái hậu, phải mang nàng đến Ý Thiên điện một chuyến."

Thái Vương Thái hậu!

Bùi Ngọc Nhi vừa nghe đến bốn chi kia lập tức da đầu liền nổ tung. Bà ta tìm mình có chuyện gì. Bùi Ngọc Nhi đề phòng nhìn Phong Nghi, muốn từ trên mặt bà ta nhìn ra chút manh mối. Nhưng nét mặt Phong Nghi đều rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Bùi Ngọc Nhi.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ