Chương 3

8.9K 453 51
                                    

 "Tại sao? Hoa này cũng không phải của nhà ngươi trồng." Tiểu nam hài chu miệng bất mãn nói, người ta chỉ là hái mấy đóa hoa tặng cho Ngọc Nhi thôi, có làm gì lớn đâu chứ, dựa vào cái gì mà không thể hái. Thì ra tiểu nam hài này đúng là người mà Bùi Ngọc Nhi mang theo lúc nãy, Đan Tiểu Hổ.

Bị Đan Tiểu Hổ nhắc nhở, Vu Lạc Vũ mới nhớ ra bản thân hiện tại không phải ở trong cung, nhưng như thế thì lại làm sao? Mình đường đường là công chúa, lời đã nói ra sao có thể thu hồi? Bị người khác buộc tội, Vu Lạc Vũ liền nổi tính bướng bỉnh. Trong tự miếu này, bị người lớn khi dễ cũng coi như xong đi, bây giờ đến ngay cả cái thằng nhóc răng chưa mọc, lông chưa dài này cũng muốn bắt nạt mình sao, hừ!

Vu Lạc Vũ lập tức đoạt lại đóa hoa từ trong tay Đan Tiểu Hổ, lại hung hăn đẩy hắn ngã xuống trên đất, "Ta nói là của ta thì chính là của ta!" Vu Lạc Vũ vẫn một bộ ngang ngược không nói lý, bộ dáng như là 'Ta đây chính là chân lý.'

Kỳ thật nếu nói ra cũng thật sự là Đan Tiểu Hổ xui xẻo, Vu Lạc Vũ đường đường là công chúa, được muôn vàn sủng ái, từ nhỏ nàng muốn cái gì Vĩnh Đế sẽ cấp cho nàng cái đó, Vu Lạc Vũ tất nhiên là bị nuông chìu đến hư mất rồi. Hôm nay vốn là phải kìm nén một bụng đầy hỏa, Đan Tiểu Hổ lại vừa vặn không may đụng phải mũi giáo, làm sao không chọc giận Vu Lạc Vũ chứ. Vu Lạc Vũ liền đem toàn bộ cơn giận dự phát nổ trên người Đan Tiểu Hổ, nàng còn nhỏ nên đánh không lại mấy người lớn kia, chứ một đứa nhóc cũng nhỏ như mình chẳng lẽ nàng còn bị khi dễ sao? !

Đan Tiểu Hổ lại nhỏ hơn hai tuổi so với Vu Lạc Vũ, lực đạo tất nhiên không thể bằng, vừa rồi Vu Lạc Vũ hung hăng đẩy một cái, liền đem hắn đẩy xa đến hơn một thước, sau đó lại té xuống đất. "Ô ô ô ô...." Dưới mông liền truyền đến đau đớn dữ dội làm cho Đan Tiểu Hổ chịu không nổi, liền khóc rống lên. Trong lòng Đan Tiểu Hổ vô cùng ủy khuất, mình đã chọc ai sao, chỉ là muốn hái tặng Ngọc Nhi một đóa hoa thôi cũng có thể bị ức hiếp, mông đau muốn chết, ô ô...

Thấy Đan Tiểu Hổ lại gào khóc như thế, Vu Lạc Vũ nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Khóc? Không phải chứ? ! Hắn là một nam hài mà, không đến mức nhẹ nhàng quăng ngã một cái liền khóc chứ? ! Nhưng dù sao tâm địa Vu Lạc Vũ không xấu, thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Đan Tiểu Hổ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng cũng cảm thấy không phải tư vị. Bản thân mình dường như cũng có chỗ không phải.

Ai, lắc lắc đầu, thật là một nam tử hán nhu nhược. Dáng vẻ của Đan Tiểu Hổ đáng thương như vậy, Vu Lạc Vũ cũng không nhẫn tâm tiếp tục trêu cợt hắn, nhưng Vu Lạc Vũ là công chúa, tuy rằng trong lòng cảm thấy bản thân mình không đúng, thế nhưng nàng sẽ không giải thích. Trong thế giới của nàng không có khái niệm giải thích.

Vu Lạc Vũ đang suy nghĩ xem có nên đi hay không, thì lại bị một cái bóng trắng nhoáng lên trước mắt làm hoảng sợ trừng lớn hai mắt! Phi.....Phi... Có người từ trên trời bay xuống! Vu Lạc Vũ cả kinh đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, bản thân vẫn là lần đầu tiên thấy có người từ bầu trời bay xuống...

Bạch y tiểu nhân nhi* vừa đáp xuống liền vội vàng chạy đến bên cạnh Đan Tiểu Hổ, nâng hắn lên. "Tiểu Hổ ca ca, huynh không sao chứ?"

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ