Chương 57

4.8K 219 18
                                    


Một tiếng rống giận này quá mức đột ngột, làm cho Vương Vũ thất kinh, cũng kinh động đến Bùi Ngọc Nhi. Vương Vũ thất kinh là vì không hiểu ra sao, mà Bùi Ngọc Nhi khi nghe thấy âm thanh đó liền ức chế không được muốn rơi lệ. Đó là thanh âm của Lạc đế, nàng đến cứu mình!

Vương Vũ mặc dù không hiểu ra sao nhưng cũng pha lẫn thất bại, đây là người nào? Trong địa bàn Vương phủ mà lại dám gọi tục danh của bản thiếu gia, mà lại còn ở thời khắc quan trọng như vậy! Vương Vũ mới vừa nghiêng đầu chuẩn bị to miệng mắng, ai ngờ sau đó liền bị một roi quất vào trên cổ!

"Chát" một tiếng rất chói tai, roi này lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp quất Vương Vũ nổ đom đóm mắt, nước mắt chảy ròng! Hắn bị đánh đến mức phải té lăn mấy vòng, té xuống đất gào khóc kêu to.

....

Vu Lạc Vũ quất xuống một roi, ngay sau đó liền nhanh phóng đến trước người Bùi Ngọc Nhi. Tay chân Bùi Ngọc Nhi bị trói chặt, co rút dưới nền nhà băng lãnh, mái tóc xốc xếch, y phục trên người bi xé rách không ít, nhưng vẫn còn tốt....có thể che thân.

Lúc này ánh mắt như nước mùa thu của Bùi Ngọc Nhi hiện lên lệ quang, nhìn thật khiến người khác đau lòng. Bùi Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt ôn nhu của Vu Lạc Vũ, đáy lòng phút chốc cảm thấy rất ủy khuất, ngực nóng lên, chóp mũi cay cay, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc lên. Mỗi lần....mỗi lần, người đến cứu mình luôn là nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận đối thủ là ai, cuối cùng nàng luôn có thể đột nhiên xuất hiện cứu được mình, mà mỗi lần đều là dáng vẻ này, hận không thể ngay lập tức xẻo thịt người ức hiếp nàng...Nàng ấy chính là đau lòng nàng, quan tâm nàng, nếu một mặt ngày thường là nàng, vậy thì bây giờ làm sao không phải là nàng?

Dáng vẻ đầy lệ của Bùi Ngọc Nhi rất ủy khuất, Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi khóc đến lê hoa đái vũ, đáy lòng cảm thấy một nỗi đau lòng cùng tức giận nói không ra lời. Nàng vội vàng ngồi xuống, cởi xuống sợi dây cùng cái khăn trong miệng Bùi Ngọc Nhi, ngay sau đó liền ủng nàng vào lòng, tay phải nhẹ vỗ lưng của nàng, miệng không ngừng an ủi.

"Ngọc Nhi đừng sợ, cô vương đến rồi, không sao, không sao."

"Ô...ô...ô...." Bùi Ngọc Nhi nằm trong lòng Vu Lạc Vũ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng sự ôn nhu tràn đầy của nàng, thoáng chốc lại cảm giác rất ủy khuất, nếu nàng đến trễ chút nữa, mình thật sự liền không kiên trì nổi mà đã bị tên dã man tặc tử kia khi dễ rồi...

"Đừng khóc đừng khóc, không sao nữa rồi Ngọc Nhi, đều đã qua rồi, cô vương ở đây, không sợ..." Vu Lạc Vũ đau lòng, lại tăng thêm một phần lực đạo ôm Bùi Ngọc Nhi thật chặc. Ngọc Nhi thật sự đã phải chịu ủy khuất, tên tặc tử hèn hạ kia bẩn thiểu như thế...

Cơn tức giận của nàng càng cháy càng lớn, ôm chặt người kia vào lòng.

"Ngọc Nhi đừng khóc nữa, cô vương nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tặc tử kia!"

Tên Vương Hổ kia ở một bên nằm trên đất vừa che cổ vừa gào khóc nửa ngày, cảm giác đau rát của cuối cùng cũng dần dần rút đi, vết thương tê dại, Vương Hổ cũng rất tức giận, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, lại dám ở Vương phủ kêu to gọi nhỏ, hiện giờ còn dám đánh bị thương mình! Hắn che cổ vừa muốn đứng lên, còn chưa mở miệng mắng người, đột nhiên cảm giác được bên cổ một mảnh băng lãnh, lãnh khí từ thanh kiếm thấu vào xương cốt, khiến cho cả người Vương Hổ nổi da gà. Vương Hổ mở mắt ra, nhìn thấy một hắc y nữ tử tay cầm trường kiếm đang đặt lên cổ nàng, thân người hắn chợt run rẩy, hắn lại nhìn sang Bùi Ngọc Nhi...Long bào kim ti ám hồng bất ngờ đập vào mắt, mà người mặc long bào kia lại đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng về phía mình, Vương Hổ lúc này không thể nói ra giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như có bầy ong đang tác loạn, người lập tức nhũn ra....

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ