CHƯƠNG CUỐI

2.9K 120 1
                                    




Ngoài song cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít không dứt bên tai, lúc này hai người trong phòng mặt đối mặt, Phác Chí Mẫn dường như tưởng tượng được làn da non mịm của công chúa biết hô hấp, linh khí bức người.

...Thần lớn hơn công chúa nhiều tuổi rồi.

Có vẻ Công Chúa điện hạ bị vẻ mặt của Phác Thừa Tướng làm cho giật mình, ngươi đương nhiên biết Phác Thừa Tướng có ý gì, nhưng mà... "Lớn tuổi hay không... đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao?" Ngươi nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.

Rất quan trọng sao? Đương nhiên rất quan trọng.

Hắn không buông nổi một lời hứa hẹn kết tóc đồng sinh.

Phác Chí Mẫn quay người đi, lặng im một lát, "Công chúa, thần không có ý cưới vợ, nếu thật sự muốn lấy cũng sẽ không phải điện hạ. Tính cách như thần và công chúa hoàn toàn không hợp, sao sống được qua ngày?" Sau khi nói xong, trong lòng hắn hơi cười khẩy, từ bao giờ hắn cũng biết dùng vấn đề "qua ngày" để làm cớ? Trong từ điển của hắn trước nay chỉ có kế hoạch và mục tiêu, chưa bao giờ có từ không thể, nhưng nay hắn biết khi nên đoạn mà không đoạn, cuối cùng tất phải chịu hỗn loạn đánh bật lại.

"Vừa lúc, bản công chúa cũng không nhất định phải là ngươi, nếu ngươi không muốn lấy ta thì tìm cho bản công chúa một thanh niên tài tuấn văn thải không thua kém ngươi ra đây, đến lúc đó bản công chúa sẽ gả." Ngươi hơi nhếch cắm, ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt đẩy hắn sang một bên, còn ngươi thì vững bước đi ra ngoài.

Quản gia nghe tiếng chạy tới, nhìn Công Chúa điện hạ nghiêm mặt bỏ đi, nuốt nước miếng đánh ực, gãi gãi đầu khó hiểu: "Đại nhân... Công Chúa điện hạ, thế này, thế này là làm sao vậy..."

Người trong phòng thở dài một tiếng rồi khôi phục vẻ lạnh lùng như trước: "Công Chúa điện hạ vẫn còn tâm tính trẻ con, mấy bữa nữa là bình thường thôi." Tựa như vừa rồi ngươi thốt ra muốn gả cho hắn, chỉ kích động nhất thời mà thôi, mấy ngày nữa hẳn ngươi cũng quên rồi.

Ngày hôm sau vào triều, Phác Chí Mẫn quả thật để ý mấy thanh niên tài tuấn mới vào triều, Mân Doãn Khởi xoa cái cằm đã cạo sạch râu, thấy Phác Chí Mẫn liên tiếp nhìn chằm chằm đám thiếu niên cảm thấy rất thú vị. Sau khi hạ triều liền kêu Phác Thừa Tướng tới Ngự Thư Phòng, còn lệnh hắn pha một ấm trà.

"Thừa Tướng, hôm nay trẫm thấy ngươi cứ nhìn con trai của Lý Thu Dung." Lẽ nào Thừa Tướng thích người đó?

Mân Doãn Khởi không khỏi nghĩ nhiều, hôm nay lâm triều Phác Chí Mẫn quả thật quá quái dị, tựa như đám cựu thần chọn con rể cho khuê nữ nhà mình vậy... Cực kỳ không hợp với khí chất lạnh lùng nhạt nhẽo trước nay.

"Lý Nghiên Trúc quả là thanh niên tài tuấn ít có, bài thi của hắn vi thần cũng từng xem, suy nghĩ rất tốt có điều hành văn hơi thô ráp, có điều vẫn có thể trọng dụng." Phác Thừa Tướng nhíu mày, lại bắt đầu tự suy nghĩ: "Không thích hợp, tóm lại vẫn có tỳ vết, như vậy tâm tư không tinh tế, chỉ sợ không quá biết chăm sóc."

Mân Doãn Khởi nghẹn.

... Xin hỏi rốt cuộc Thừa Tướng chọn cái gì?

"Nếu là Tống Tòng An..." Phác Thừa Tướng lại yên lặng suy nghĩ, "Cũng không được, người này tài học không bằng Lý Nghiên Trúc, tính tình cũng quá bồng bột, không phải chỗ quy túc tốt."

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora