CHƯƠNG 53

2.9K 171 9
                                    

Dành tặng bé MaeKirisagi , hôm qua bé thức khuya nhỉ ? =)))))) với lại, suy đoán của bé sai rồi, người đẩy không phải Mẫn Mẫn đâu
_________________________


"Chủ tử, chủ tử..."

Lộc Nhi vốn đứng bên cạnh Kim Tại Hưởng, khi Kim Tại Hưởng bị người ta đụng xuống nước nàng nhanh chóng phản ứng vươn tay ra, nhưng nàng không bắt được ống tay áo, Lộc Nhi trong lúc hoảng hốt suýt chút nữa khóc ra, "Người đâu, chủ tử rơi xuống nước... Mau tới cứu chủ tử..."

Có điều âm thanh này hiển nhiên không có sức chấn động bằng giọng nói của Thục Phi, chỉ thấy Thục Phi vẻ mặt hoảng sợ nhìn mặt hồ, quay phắt lại hô lớn: "Người đâu! Đại Hoàng Tử ngã xuống nước! Nếu Đại Hoàng Tử có chuyện gì bản cung sẽ hỏi tội các ngươi!"

Trong mắt Thục Phi hiện lên tia sáng lạnh, Đại Hoàng Tử của nàng nhiều lần bị người ám hại, thật sự không coi nàng là cung phi trắc nhất phẩm hay sao? Đám tiện nhân này, Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!

Sau khi bị đẩy vào trong nước, Kim Tại Hưởng lạnh đến rùng mình. Ở trong hồ nước không thể so với trên bờ, dòng nước lạnh như băng chảy vào trong quần áo, hai tay cậu vung về phía trước rẽ nước. Nhưng lúc này, một đôi tay nhỏ cầm chặt lấy thắt lưng tơ lụa của cậu, kéo cậu xuống một đoạn. Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn xuống, thấy tay Đại Hoàng Tử đang nắm chặt tơ lụa bên hông cậu, bị uống rất nhiều nước.

Kim Tại Hưởng không chút suy nghĩ ôm hắn vào lòng, dùng sức mình kéo hắn cùng bơi lên.

Mặc kệ Đại Hoàng Tử là con ai, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Sống trong cung vốn không dễ dàng, hắn lại nhỏ như vậy, nếu lúc này không cứu, Kim Tại Hưởng rất có lỗi với lương tâm của mình... Có lẽ cậu thật sự không phải một cung phi đủ tư cách cung đấu.

Đứng từ trên không nhìn rõ, rơi xuống nước rồi mới cảm giác được mạch nước ngầm cuồn cuộn, Kim Tại Hưởng khẽ cắn môi, thừa dịp còn một hơi cuối cùng cố gắng đẩy Đại Hoàng Tử lên bờ.

Mọi người trên bờ chỉ thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở một chỗ khác ven bờ, chưa rõ là ai.

Lộc Nhi cuống quít chạy tới, thấy là chủ tử là nhà mình, đang định hô một tiếng chủ tử lại hoảng sợ phát hiện chủ tử chỉ đẩy Đại Hoàng Tử lên bờ, bản thân lại chậm rãi trượt xuống.

"Đại Hoàng Tử..."

Thục Phi cũng thấy Đại Hoàng Tử được Bảo Phi đẩy lên, vội vàng chạy tới ôm lấy Đại Hoàng Tử, đứa trẻ sáu, bảy tuổi bị uống vài hớp nước hồ đã hôn mê, miệng còn không ngừng trào nước, Thục Phi hung ác nhìn cung nữ phía sau: "Không mau đi gọi Ngự Y?! Còn ngẩn ra làm gì?!"

Lộc Nhi vội vàng nhìn mặt nước: "Ở đây có ai biết bơi không, mau xuống cứu Bảo Phi nương nương!"

Thấy không có ai đứng ra, Lộc Nhi chạy nhanh đến bên bờ, nhắm chặt mắt hít sâu một hơi đang định nhảy xuống.

Mộc Dung Cơ nấp phía sau mọi người cười lạnh một tiếng, loạn đi, càng loạn càng tốt.

Xa xa, một bóng người màu đen nhảy vào nước trong ánh mắt kinh dị của mọi người, mặt nước bắn tứ tung, Lộc Nhi bị hắt nước từ đầu đến chân, mắt lại sáng ngời: "Mau, mau cứu chủ tử ta!"

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now