CHƯƠNG 94.1

2.1K 148 10
                                    

Hãy ngó đến mấy truyện khác của tôi đi mà ( ̄^ ̄)ゞ ... Tôi PR cật lực lắm rồi đấy 😂😂

Tặng sweetie darling (nhớ ra chap truyện mới đi cô :< Cho tui có động lực edit nữa )

[Chương 94.2 sẽ không có tem để giật đâu]
__________________________




"Các vị đại nhân xin đứng lên."

Khi giọng nói này vang lên, gần như tất cả mọi người ở đây đều thất thần, cho đến khi tỉnh lại mới thấy kinh hãi, chỉ nghe tiếng đã đẹp đến vậy... Tướng mạo chẳng phải là...

Có người không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bảo Phi dung nhan gọi là tuyệt thế mỹ nam, từ hoa điền màu đỏ trên trán đến cái cằm không chỗ nào không tinh tế, cộng thêm làn da non mịn. Thần tử bên dưới đồng loạt hít vào một hơi, vị Bảo Phi thánh sủng bất bại này quá mức xinh đẹp, thậm chí đẹp hơn những nữ tử khác không biết bao nhiêu lần, nam tử như vậy làm Nam Hậu....

Không dám tưởng tượng nữa.

Các triều đại đã từng có Nam Hậu nhưng chưa từng có Nam Hậu xinh đẹp thế này, phần lớn là Nam Hậu có gia thế mạnh, nhã nhặn thanh tao, đoan trang tú lệ, ngược lại là cung phi xinh đẹp quyến rũ, thanh xuân mơn mởn, Nam Hậu và cung phi chia nhau trách nhiệm quản lý hậu cung và lấy lòng Hoàng Thượng, từ đó Hoàng Thượng trên có hiền thê vô tư, dưới có sủng cơ đêm ngày triền miên.

Nhưng chưa từng có một Nam Hậu của Hoàng Đế nào lại đẹp hơn cả cung phi!

Tiểu mỹ nam thế kia... nhất là theo độ tuổi của Bảo Phi đến xem còn đang thời hoa nở, đợi đến khi cậu tuổi già xuống sắc ít nhất phải hai, ba mươi năm nữa. Trong hai, ba mươi năm này bọn họ sao dám đem con trai con gái mình vào cung?!

"Đây... Đây là yêu nghiệt mà!" Tống Đại Học Sĩ tuổi đã cao nhìn Kim Tại Hưởng lắp bắp nói, suýt chút nữa còn sặc cả nước bọt.

Tống Đại Học Sĩ không nghĩ tới chuyện nhét người vào hậu cung của Mân Doãn Khởi, tính trong số các triều đại ông coi như đứng số một, số hai trong hàng trung thần, nhưng vì quá mức cổ hủ, nay lại thấy bề ngoài Bảo Phi thế kia, trong lòng lập tức hoảng sợ, nhất thời nhớ tới câu nói "yêu nhân họa quốc".

"Xì, Tống đại nhân, Bảo Phi phong hậu rồi ngài nhớ phải tôn xưng một tiếng "Yêu hậu"." Tô Văn Ca ở bên trêu ghẹo Tống Đại Học Sĩ một câu, chính mình cũng thấp giọng cười, mắt thì nhìn về phía hai người tay nắm tay trên đài cao, bất tri bất giác trong lòng hắn dâng lên một cơn mất mát, ngay cả nụ cười bên môi cũng nhạt xuống.

"Tô Tướng Quân, anh hùng tìm đồng bọn mà, lão phu muốn tìm tri kỷ, Nam Hậu như vậy lão phu nhìn mà thấy trong lòng không yên, nhỡ ra Nam Hậu biến thành hồ ly chín đuôi thì làm sao bây giờ..." Tống Đại Học Sĩ đọc quá nhiều kỳ văn dị chí, bắt đầu nghĩ hươu nghĩ vượn.

"...Tống đại nhân hẳn là nghĩ nhiều rồi." Khóe mắt Tô Văn Ca giật giật.

"Aiz, chỉ mong lão phu nghĩ nhiều... Chỉ mong yêu hậu đừng tai họa Hoàng Thượng, đừng tai họa Cao Thú, lão phu chết cũng không tiếc. Nói thật này Tô Tướng Quân, hồi còn trẻ lão phu từng luyện mấy chiêu võ nghệ, lần sau Tướng Quân đi đánh giặc, lão phu hai tay cầm thương làm phó tướng được không?" Tuổi càng cao hùng tâm tráng trí càng bừng bừng, Tống Đại Học Sĩ cảm thấy có yêu hậu thế này Cao Thú đã vô vọng, vì vậy muốn tự tiến cử nhập ngũ.

Có điều một ông lão "già", "yếu", "nhiều bệnh" thế kia quân đội nào dám nhận?

"Khụ khụ..."

Tô Văn Ca che môi ho khan, làm bộ không nghe thấy.

Đế Hậu sóng vai đứng trước bậc thang như keo như sơn.

Phác Chí Mẫn ở đằng trước nghe Tống Đại Học Sĩ và Tô Văn Ca nói chuyện, không nói một lời.

Nên nói hắn đã nói, lợi hại thế nào hắn cũng đã phân tích cho Hoàng Thượng, cuối cùng muốn làm gì vẫn do chính Hoàng Thượng quyết định. Phi tử, Nam Hậu gì đó không liên quan tới hắn, bởi hắn không muốn dính vào chuyện hậu cung. Một đại thần trước kia từng dạy hắn, bất cứ thứ gì dính vào chuyện hậu cung đều sẽ biến chất. Vì vậy bất kể hiện tại hay tương lai, hắn đều sẽ tránh khỏi hậu cung thật xa.

Chỉ làm một thần tử đơn thuần.

Như trước nay.

...

Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh Mân Doãn Khởi cầm phượng ấn trong tay. Cậu cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo kia, tinh thần lại hết sức tập trung vào tiếng vang nhỏ của hệ thống trong đầu.

[Tinh! Công tác kiểm kê nhiệm vụ của hệ thống hoàn tất, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sửa thành 104%. Đánh giá hữu nghị: hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của hệ thống, thưởng cho một viên "Đoái Hoán Tinh".]

[Tinh! Hệ thống sủng phi đã giải trừ trói buộc, hệ thống do người chơi khống chế, mời người chơi chọn đi hay ở.]

Màn hình trước mắt Kim Tại Hưởng bỗng bắn ra một trận pháo hoa, một bông pháo hoa bay tít lên cao nở ra một bông hoa cúc rất lớn, sau đó pháo hoa tan hết, màn hình nhấp nháy hai chữ lớn, một chữ là "Đi", một chữ là "Ở", đều có phím chọn hình tròn. Kim Tại Hưởng biết, chỉ cần ấn lên một lựa chọn, kết quả sẽ là...

Thân thể cậu run run, sắc mặt tái đi vài phần.

Mân Doãn Khởi cảm giác được cậu có chút xuất thần, nắm chặt tay cậu hơn, "Hưởng nhi mệt à?" Mân Doãn Khởi thầm áy náy, chuyện này quả là hắn suy nghĩ không chu đáo, Hưởng nhi vừa ra cữ đã bận rộn như thế, nhất định sẽ mệt.

Mân Doãn Khởi hạ tầm mắt, có điều hiện nay vị trí Đế Hậu để không, đám thần tử bên dưới lén nghị luận xong lại không biết sẽ đề cử nam nhân nữ nhân không chịu nổi nào đó ra làm quốc mẫu. Trước kia Tiên Đế chỉ Hoàng Hậu cho hắn, hắn chỉ coi như nhận một nữ nhân, nay có Hưởng nhi, Hậu vị hắn nào chịu nhượng bộ?

"Không sao."

Kim Tại Hưởng lắc đầu, đảo mắt không nhìn màn hình trước mặt.

Trong lòng cậu đang rất loạn, không biết nên chọn thế nào, bất kể là đi hay ở cậu đều khó có thể dứt khoát, chọn đi có nghĩa vĩnh viễn không được gặp Mân Doãn Khởi và hai đứa bé nữa, nơi này có gia đình mới của cậu, không thể phủ nhận Mân Doãn Khởi đã chậm rãi chiếm lấy toàn bộ của cậu, cậu cũng từ muốn hoàn thành nhiệm vụ biến thành muốn cùng hắn thiên trường địa cửu.

Mà chọn ở lại...

Gia đình cậu ở hiện đại phải làm sao bây giờ, cậu thật sự có thể dứt bỏ, cả đời này không gặp lại bọn họ sao?

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now