CHƯƠNG 46 (H)

4.5K 196 12
                                    




Dưỡng Tâm Điện thật sự lớn hơn Tú Ngọc Cung nhiều, dù chỉ ở trong nội thất của Dưỡng Tâm Điện cũng rộng hơn chủ điện bình thường khác, Kim Tại Hưởng vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi từ ban ngày, sung sướng duỗi thắt lưng, sau đó cởi nốt lớp sa mỏng cuối cùng. Mắt cá chân cậu đeo một món trang sức bằng vàng hình tròn, khiến đôi chân ngọc càng có vẻ thon thả.

Khi mũi chân chạm vào mặt nước, nước gợn lăn tăn.

Phía sau im ắng không hề có tiếng bước chân, nhưng một đôi tay xuất hiện giữa không trung lại che lên ngực cậu, Kim Tại Hưởng giật mình, trong lúc hoảng hốt cảm thấy hai tay này hơi quen thuộc, cậu cầm nó lên đến miệng cắn một cái, "Hoàng Thượng, thần thiếp còn muốn tắm rửa mà."

Hơi thở của Mân Doãn Khởi lập tức dồn dập, đôi môi ấm áp cắn cổ cậu, miệng thì thào: "Bảo Nhi của trẫm ~". Vừa dứt lời, Mân Doãn Khởi dùng một tay bế cậu lên. May mà hắn còn có lý trí, cẩn thận tránh vết thương trên lưng Kim Tại Hưởng, cơ thể hai người dính sát vào nhau, trượt vào trong nước.

"Vì sao Hoàng Thượng gọi thần thiếp là Bảo Nhi?" Tiểu mỹ nhân nghịch ngợm trườn đi trong nước, da thịt mềm mại trong tay nháy mắt đi xa. Trong mắt Mân Doãn Khởi bốc lên một đám lửa, yết hầu giật giật, giơ tay muốn ôm thắt lưng Kim Tại Hưởng kéo về, "Bảo Phi không phải Bảo Nhi thì là gì?"

Hắn miệng vừa đáp lại vừa tỉ mẩn liếm hôn ngực cậu, cảm thấy hai quả đỏ trên ngực Tại Tại no đủ mượt mà, hắn dùng sức ôm chặt thắt lưng của cậu.

"Thì ra là thế..." Kim Tại Hưởng đếm trên đầu ngón tay: "Vậy Dung nam Phi chẳng phải là Dung Nhi? Thục Phi chẳng phải là Thục Nhi? Tĩnh Phi chẳng phải là Tĩnh Nhi? Nhàn Phi sẽ thành Nhàn Nhi rồi?..."

Hắn thói xấu cắn một cái, tiểu mỹ nhân trong lòng hét lên một tiếng hết hồn, vỗ đầy nước lên người hắn, ấm ức nói: "Hoàng Thượng vì sao luôn... Luôn thích cắn người vậy chứ!"

"Tại Tại rất mê người, trẫm hiện tại càng ngày càng không kìm nén được." Người này vùi đầu trước ngực cậu, giống như một con trâu chỉ biết dùng sừng húc người ta, còn dùng rất nhiều sức nữa.

Hai tay Kim Tại Hưởng đặt trên vai hắn, cảm thấy đánh giá trước kia xem trên chương trình thế giới động vật có vẻ không chính xác — Triệu Trung Tường nói "mùa xuân đến là mùa động dục của động vật", nhưng hiện giờ rõ ràng đã qua mùa xuân lâu rồi, vì sao loài động vật hình thể lớn này còn mãnh liệt như trúng xuân dược thế này?!

Mân Doãn Khởi biến hai nụ hoa nhỏ trước ngực cậu thành hơi sưng đỏ xong lại thấy đau lòng, vội vàng vừa thổi vừa dùng tay xoa. Một lúc lâu sau hắn than nhẹ một tiếng, tì đầu Kim Tại Hưởng lên trước lồng ngực cứng như bàn thạch của mình. Bàn tay đặt trên ngực cậu nổi lên trên mặt nước, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, "Tại Tại ngốc, chỉ có đệ là Bảo Nhi, trẫm cũng chỉ gọi một mình đệ là Bảo Nhi." Chỉ một mình cậu mới xứng với tiếng gọi yêu của hắn, Tĩnh Phi, Thục Phi hay Dung nam Phi đều không có tư cách này.

Kim Tại Hưởng quay sang, cảm thấy bản thân cũng nên đáp lại, cậu nghẹn lời rất lâu, đột nhiên nói một câu cộc lốc: "Tiểu Khởi."

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now