CHƯƠNG 105

1.1K 86 2
                                    





Mân Doãn Khởi lạnh mặt ở bên ngoài bốc hỏa một trận, dọa An Đức Lễ sợ chết khiếp. Từ ngày có Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng có bao giờ tức giận thế đâu? Tất cả chẳng phải đều tại Quỳnh Hoa Công Chúa và Phác Thừa Tướng?

Rõ ràng sau khi từ bãi săn trở về còn chưa thế nào, chỉ đỡ lẫn nhau, ôm nhau ngủ thôi, cũng chẳng sao, một người về phủ một người về cung.
Không ngờ chẳng biết từ lúc nào hai người lén có tư tình.
Phác Thừa Thướng không kém Hoàng Thượng mấy tuổi đâu!

Bảo Mân Doãn Khởi gả tiểu công chúa mình sủng ái nhất cho Phác Thừa Tướng, đừng nói chính Mân Doãn Khởi, ngay cả An Đức Lễ cũng đau lòng cực kỳ. Tiểu công chúa đáng yêu xinh đẹp như vậy, hai người lại cách nhiều tuổi như vậy... tương lai nếu Phác Thừa Tướng không còn, tiểu công chúa phải làm sao bây giờ!

___________________

Mân Doãn Khởi ở trong cung cãi nhau với ngươi một trận, bực bội dẫn Kim Tại Hưởng đi Giang Nam. Đây gọi là mắt không thấy lòng không phiền, có thể không thấy thì không thấy, nhưng muốn hắn gả ngươi cho Phác Chí Mẫn, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không! Chỉ cần hắn và Hưởng Nhi không có ở trong cung, không có lệnh cha mẹ lời bà mối, xem các ngươi đến với nhau thế nào!
Có điều hiển nhiên ngươi cũng không phải kiểu người ngồi yên được, chân trước Mân Doãn Khởi vừa đi, chân sau tiểu công chúa ngươi đảo mắt một vòng, gói một bọc quần áo lén chuồn khỏi cung, chạy về phía phủ Thừa Tướng.
Chuyện này Mân Doãn Khởi đương nhiên không biết.
Nếu hắn thật sự biết, lúc này làm sao bình tĩnh nhàn nhã được.
Đối với chuyện hai cha con gây gổ, Mân Doãn Khởi ngậm miệng không nói chuyện phiền lòng, Kim Tại Hưởng không biết, hiện giờ cậu chỉ biết Phác Thừa Tướng cứu khuê nữ nhà mình, trong lòng không ngừng bùng phát cảm tình với Phác Thừa Tướng.

(Tại Hưởng: vui mừng: thì ra Phác Thừa Tướng cũng rất tốt.
Mân Doãn Khởi: ....!!! Thầm nghĩ: Hưởng Nhi, đệ bị bề ngoài vô hại của hắn lừa rồi!)

"Lão gia, phu nhân, mời đi bên này..." Nhạc Tuần Phủ Giang Nam ưỡn cái bụng béo cười như phật Di Lạc đi phía trước dẫn đường. Giang Nam nhiều nước, thuyền hoa cũng nhiều, nhất là ban đêm, bờ sông lên đèn, nhìn từ xa có vẻ cực phồn hoa. Mân Doãn Khởi hơi nhếch khóe môi ôm sát Hoàng Hậu bên cạnh.
Hai người thật sự đã lâu không thả lỏng du ngoạn rồi.

Nhạc Tuần Phủ nheo mắt liếc nhìn cặp đôi này, tuy hắn không biết hai vị này là ai nhưng phía trên dặn dò hắn phải chăm sóc hết khả năng, nói vậy hẳn là trọng thần đếm được trên đầu ngón tay trong triều? Nghe đồn trong triều có Phác Thừa Tướng tuấn tú lịch sự, tuổi tác tương đương nam tử trước mặt, nói vậy... vị này là Phác Thừa Tướng không thể nghi ngờ.
Hắn xoa tay, trong lòng phấn khởi, nếu hắn đoán không sai, biểu hiện trước mắt của hắn có lẽ sẽ để lại ấn tượng tốt cho Thừa Tướng, đến lúc đó... Hắc hắc.

Về phần người đàn ông độc thân vạn năm vì sao đột nhiên xuất hiện một vị phu quân, đối với vấn đề này, Tuần Phủ đại nhân vì kích động trong lòng mà hoàn toàn không để ý đến.
Mặc kệ có phu quân với không có phu quân cái gì!
Lấy lòng mới là vương đạo!

Nhạc Tuần Phủ dẫn hai người lên một thuyền hoa lớn, bên trong mạ vàng mạ bạc không giống bình thường, vừa nhìn đã biết tốn vạn kim mới tạo thành, Mân Doãn Khởi tất nhiên biết phía sau loại nghề như thuyền hoa này có bóng dáng của hoàng thượng, cho nên đối với kiểu ổ vàng này hắn không có phản cảm gì. Hắn trước nay chú trọng phát triển thương nghiệp, Giang Nam có thịnh cảnh thế này cũng là điều hắn muốn thấy.
Đi vào trong phòng, Kim Tại Hưởng theo Mân Doãn Khởi ngồi xuống, tuy tuổi tác cậu đã không còn nhỏ nhưng vẫn diễm lệ động lòng người như trước kia, năm tháng gần như không để lại vết tích gì trên mặt cậu, điều này khiến người ta không thể không lấy làm lạ.

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now