CHƯƠNG 328-329

8.8K 133 8
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 328: CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI CỦA ANH

Thư ký Tôn viết một bức thư nặc danh, tố cáo rằng trong bệnh viện có người giấu ma túy, một nhóm người tập trung lại với nhau hút ma túy.

Đổng phu nhân đứng phía sau thúc đẩy sự việc tiến triển nhanh hơn, cho một số lượng lớn cảnh sát lục soát toàn bộ bệnh viện, kẻ đứng sau lưng Lý đạo trưởng thế lực có mạnh đến mấy cũng không thể đối đầu với cảnh sát, trước sự nhân nhượng của bọn chúng, vú Hà lặng lẽ cứu lão phu nhân ra.

Toàn bộ cơ thể lão phu nhân đều không thể cử động, chỉ có hai mắt liếc đi liếc lại được.

Bà ta được bao bọc như một chiếc bánh chưng với băng gạc quấn quanh người. sau khi đi tìm bác sĩ và mở các tấm băng gạc ra các vết thương bên dưới các tấm băng đã mưng mủ lên, thời tiết mùa thu vừa ẩm vừa oi làm cho các vết thương càng dễ nhiễm trùng và lan ra rộng hơn.

Do là không nhận được những điều kiện điều trị phù hợp, lại bị nhiễm trùng trên một diện tích lớn cơ thể, nhìn vào bà ta thấy hết sức đáng sợ và chua xót.

Bác sĩ liên tục thở dài: "Ai mà thất đức vậy không biết, quấn chặt thế này, thế này chẳng khác nào là muốn lấy mạng người ta à?"

Nước mắt lão phu nhân chảy thành hàng dài, ngồi trên chiếc xe lăn bà ta khóc không còn ra hình người nữa, nhưng lại không nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lương Nặc.

Vú Hà chạy đến quỳ xuống chân bà ta, nói rằng là Lương Nặc đã tận dụng các mối quan hệ để cứu bà ta ra, lại khóc lóc trách móc: "Lý đạo trưởng đúng là đồ không có tính người! Phu nhân đã nuôi ông ta bao nhiêu năm như vậy, thế mà ông ta lại đối xử với phu nhân thế này!"

Lão phu nhân khóc càng lớn hơn.

Ánh mắt bà ta nhìn Lương Nặc với đầy sự áy náy và tự trách mình.

Lương Nặc quay người bước đi không nhìn vào bà ta nữa.

Đối với lão phu nhân, trong lòng cô vẫn còn oán giận, nếu không phải là bà ta cố chấp thì Quai Bảo của cô sao lại bị người ta bế đi mất?

Đến nhìn cô còn chưa được nhìn lấy một lần.

Đó là đứa con mà cô đã mang thai sáu tháng mới sinh ra.

Vậy mà, bây giờ không biết sống chết ra sao.

Cho dù lão phu nhân đã được ra rồi, nhưng bây giờ bà ta chỉ có thể chuyển động đôi mắt, miệng không thể nói được gì, tay cũng không thể động đậy, về việc ở Âu Thành cũng chỉ có thể hỏi thăm dò được vài câu, nếu đúng bà ta sẽ chớp mắt hai lần, nếu sai thì chớp mắt một lần.

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Where stories live. Discover now