CHƯƠNG 326-327

9.2K 151 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 326: NHỚ ANH KHÔNG?

Hai tay Bắc Minh Dục ôm lấy mặt cô, nửa năm trời không được ở cạnh nhau, lần này, thân thể hai người lại như dính vào nhau, thân mật không còn khoảng cách gì.

Đó là một cảnh tình cảm mà hiếm khi thấy diễn ra trên giường bệnh.

Cách mà anh hôn cô giống y hệt như trong ký ức cô, hoang dã và thô bạo, làm cho Lương Nặc không có bất cứ cách gì thoát ra được, và trong đầu cô thì vẫn luôn luôn nghĩ về những hình ảnh trước đây, đột nhiên cô lại nhớ ra ngoài cửa vẫn còn có người đang canh gác.

Cô dùng hai tay đẩy vào ngực Bắc Minh Dục để anh tránh ra: "Bỏ em ra, bên ngoài còn có người...."

"Quan tâm tới chúng nó làm gì!" ánh mắt Bắc Minh Dục hơi đỏ lên, hai tay anh nắm chặt lấy tay cô quàng vào người mình: "có trời mới biết khi nào anh hối hận, kể cả cùng nhau trải qua hoạn nạn còn dễ chịu hơn là việc để em bị tên Đổng Hàn Thanh đó chạm vào người."

Lương Nặc không biết nói gì lúc này, cô dùng lực đập tay vào vai anh.

"Thế mà lúc trước anh còn to mồm mắng con chúng ta là dã chủng, lại còn nhất quyết đòi ly hôn với em, thậm chí...khi em tới thăm anh, anh còn cố ý chế nhạo em!"

Lương Nặc thấy hơi bối rối, anh cúi đầu hôn cô.

Hơi thở anh có phần rối loạn, anh nói trong sự mơ hồ say đắm: "Việc anh phải vào tù nó đến quá bất ngờ làm anh không kịp trở tay, sao anh có thể làm liên lụy tới em được..."

Người đứng đằng sau lợi dụng Lương Bác Văn điều này anh có thể đoán được, nhưng chớp mắt một cái lại làm cho Lương Bác Văn phải chết, đây quả là điều anh không dự liệu được.

"Thế sao bây giờ anh lại dám rồi?"

Lương Nặc nhìn anh chằm chằm khi hai mắt đang đỏ ngầu.

Bắc Minh Dục rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bàn tay anh vuốt ve làn da mịn màng mềm mại của cô, trên tay anh thỉnh thoảng lại có những vết chai sạn thô ráp, cái cảm giác chạm vào chúng làm cho toàn thân Lương Nặc run lên, cô đứng không còn vững nữa.

"Hức!"

Cô nức nở nghẹn ngào!

"Những người ngoài kia đúng là làm cho người ta thấy ghét, nam nữ yêu nhau mà lại cứ nhăm nhe phá đám...." Bắc Minh Dục vừa nói bực dọc vừa hôn cô, ôm lấy cô đi ra phía cạnh cửa sổ.

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Where stories live. Discover now