CHƯƠNG 216 : LƯƠNG GIA KHỦNG HOẢNG

9.7K 129 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lương phu nhân ở ngoài đánh bài liên tiếp ba ngày, tối ngày thứ tư mới về nhà, mắt thâm sì như gấu trúc nhưng tinh thần thì ngược lại mà lên cao hơn bình thường, bà ta liên miệng mắng này mắng nọ mà không dừng.

"Đã nói là đánh nghiêm túc, kết quả lại thông đồng ăn gian, tưởng bà già này dễ bắt nạt à...."

Lương Nặc nghĩ chắc là bà ta vẫn chưa biết việc cô bị lộ những bức ảnh, không thì bà tà mắng không chỉ là việc đánh bài, thở dài một tiếng, Lương Nặc ngoan ngoãn đi làm bữa tối bưng lên cho Lương phu nhân.

"Mẹ, mẹ bớt giận đi...đã lâu như thế mẹ không đánh bài rồi, bây giờ tự nhiên đi lại, bị các bà ấy bài trừ là cũng rất bình thường mà..."

Lương phu nhân chỉ tay ra cửa mắng xơi xơi: "Cái đồ gì không biết, một đằng thì thắng tiền của mẹ, một đằng thì nói bóng nói gió Lương gia chúng ta không biết xấu hổ, chẳng qua kỹ thuật đánh bài của ta kém một tí thôi à? Thua thì thua chứ sao, có gì mà không biết xấu hổ, đúng là cái đồ đầu óc bị ngựa đá đi rồi, sau này có mà chẳng thèm đánh với bọn họ nữa....đúng là chỉ là thấp đi thân phận của ta, hức, nếu như không phải nể tình trước đây thì dựa vào thân phận bây giờ của mẹ á, đến nhìn bọn họ mẹ cũng chẳng thèm! "

Lương Nặc đang cười an ủi và làm vui lòng mẹ thì đột nhiên khựng lại.

Những người bạn đánh bài cùng mẹ cô....đã biết về chuyện đó!

Lương phu nhân sau khi mắng xong, cảm thấy Lương Nặc trước mặt bà ta đơ người ra như đang cản ánh nhìn của bà ta, không muốn nhìn cô nữa bà ta nói: "ĐI ra, con đứng lù lù trước mặt mẹ làm gì hả?"

"Ồ, vâng...vâng!"

Lương Nặc giật mình, vội vàng đứng gọn vào một bên.

Lương phu nhân ngữ khí vẫn không khá khẩm hơn, vừa mắng vừa ăn cơm, sau khi ăn xong cơm cơn giận cũng được nguôi đi phần nào, ngáp ngủ rồi nói với Lương Nặc: "Buồn ngủ quá, mẹ đi ngủ trước đây, đến lúc ăn đêm cũng không cần gọi đâu nhé!"

Lương Nặc cầu còn không được, nhìn bà ta từ từ đi lên phòng mà cô thở phào nhẹ nhõm.

Lương phu nhân chẳng phải là Lương vân, những sự việc mất mặt thế này những người thuộc thế hệ như bà rất là coi trọng, kể cả là không tức tới mức đuổi cô ra khỏi nhà nhưng chắc chắn sẽ mắng cho một trận chẳng ra gì.

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ