CHƯƠNG 222: CHIỀU CHUỘNG HẾT MỰC

9.4K 166 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lương Nặc không dám một mình về Lương gia, lại càng không dám về ngự cảnh viên, cô chỉ có thể đi tìm Lương Vân.

"Chị, chị cho em trú ngụ vài ngày nhé!"

Lương Nặc đem toàn bộ sự việc ở Lương gia kể cho Lương Vân nghe, vừa kể vừa khóc nước mắt ngắn dài, bất lực.

"Hôm qua lúc gọi điện chẳng phải em vẫn đang ở ngự cảnh viên à?"

Lương Nặc mếu máo: "Em chọc tức anh ấy, nếu bây giờ em mà quay về đó thì chắc chắn anh ấy sẽ ăn thịt em mất!"

Lương Vân chép miệng quay nhìn mấy người vệ sĩ mặt lạnh tanh đang đứng ngoài phòng khách, cô nheo nheo mày với vẻ lực bất tòng tâm: "Cùng lắm chỉ có thể giúp em tìm phòng, chứ không thể để em ở đây được!"

"Nếu thế thì thôi vậy." Lương Nặc lắc đầu: "Em không muốn một mình ở bên ngoài đâu."

Nói rồi, cô chuẩn bị để rời đi.

Lương Vân thở dài: "Đợi đấy! ra ngoài với bộ dạng thế này người khác lại tưởng em vừa bị ức hiếp, thế này đi, em cứ vào đây đã, buổi chiều chị sẽ đưa em về nhà nói rõ ràng với mẹ, chuyện tình cảm của em chị cũng không can thiệp làm gì nhưng nếu sau này thực sự có làm sao thì cũng đừng có mà tìm chị khóc lóc!"

"Thật ạ?" mắt Lương Nặc sáng lên.

"Muốn vào không hả, không vào mặc kệ!"

Lương Nặc vội vàng chạy lại gần, ôm chầm lấy Lương Vân, hôn vào má Lương Vân tình cảm: "Chị, chị đúng là chị gái tốt!"

"Ai thèm...."

"Các người đang làm gì thế hả?" Lời của Lương Vân còn chưa dứt, một tiếng nói vô cùng lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang, Lương Vân quay đầu ra nhìn, toàn thân đột nhiên run lên, vội đẩy Lương Nặc ra.

Lương Nặc không hiểu gì, cô quay đầu nhìn xung quanh, có chút lúng túng: "Xin lỗi, tôi không biết anh ở đây!"

Vũ Thần đến nhìn cũng không thèm nhìn Lương Nặc , đi thẳng tới gần Lương Vân, kéo cô vòa lòng, giọng lạnh nhạt: "Sau này đừng có ôm ấp người khác."

"Đó là em gái em!" Lương Vân thấp giọng nói.

"Ồ!"

"Cô ấy cũng là con gái mà!"

"Ừm!" giọng Vũ Thần không bớt lạnh nhạt, nhanh chóng lôi Lương Vân ngồi xuống ghế sô pha, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô qua tai, lại nói thêm vào tai cô: "Con gái cũng không được, có những đứa con gái là kẻ đồng tính!"

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ