CHƯƠNG 204 : NÓI RA SỰ THẬT

10.5K 202 21
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Lương Nặc suýt xoa, có chút tiếc của: "Em đã phải cố tình không luộc chín quá rồi mà nhỉ!"

Cô cầm chiếc hộp lại: "Thôi bỏ đi, không ăn nữa vậy...."

"Ăn, sao lại không ăn?"

Bắc Minh Dục cướp lại chiếc hộp trên tay cô, dưới ánh mắt có chút ngại ngùng của Lương Nặc, anh từ từ cắn một miếng.

Không gian trong chiếc xe có phần chật hẹp, ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống cùng với đèn xe chiếu sáng cho hai người, họ ngồi cạnh nhau thật gần, vị thơm của bánh chẻo cũng lan tỏa khắp xe, lượn mờ quanh mũi cả hai.

Bắc Minh Dục ăn nhanh khủng khiếp, chưa đầy năm phút đã ăn hết cả hộp, anh đặt chiếc hộp xuống, thấy mũi Lương Nặc đỏ cả lên, hai tay thì lạnh ngắt, anh cầm lấy tay cô đưa lên gần miệng hà hơi vào cho ấm.

Lương Nặc thấy hơi buồn buồn vì hơi thở thổi vào, cô bật cười.

"Em cứ tưởng tối nay anh sẽ ở biệt thự để cùng phu nhân đón giao thừa?"

"Không muốn anh đến à?"

"Không phải thế!" Lương Nặc ngả đầu vào vai anh, cười hạnh phúc nói: "Em đang nghĩ lát nữa sẽ gọi điện cho anh chúc tết."

Nhắc tới điện thoại, trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện hình ảnh tối qua cô nhận được tin nhắn, sắc mặt có chút biến đổi, không còn vui như lúc trước.

Bắc Minh Dục thấy tay cô đã ấm hơn, anh dang tay ôm lấy cô, đôi môi anh chạy khắp từ tai rồi dần dần xuống cổ cô.

Lương Nặc tim đập nhanh hơn, vội nói: "Em còn chưa nói chúc mừng năm mới!"

"Ừm, chúc mừng năm mới!"

Bắc Minh Dục nói như để cho xong rồi quay ra khóa chặt môi cô lại, hay tay vòng qua gáy cô đẩy cô nằm xuống ghế.

Mặt Lương Nặc nóng hết lên, cô không phản kháng lại anh nhưng cố nói: "Đừng...đừng làm thế ở đây....lát nữa em còn phải về....về nhà!"

Bắc Minh Dục không nói gì, hơi thở càng lúc càng như không kiểm soát được.

Nghe thấy cô nói vậy, anh không có thêm hành động nào quá đáng hơn nhưng nhất định không chịu rời môi cô ra.

Tiếng pháo ngoài đường không ngừng vang lên, trong xe hơi ấm cũng càng lúc càng tăng lên.

Nụ hôn anh đã trao thì khó lòng mà kiểm soát được, anh ôm thêm cô một lúc rồi mới nói: "Nếu biết trước lát nữa em về thì anh đã đưa em đến ngự cảnh viên rồi."

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Where stories live. Discover now