CHƯƠNG 244: GIAM LỎNG

8.5K 141 1
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Tại một bệnh viện tư nhân ở Hải Thành.

Thái Ngữ đứng ở phía ngoài một phòng bệnh VIP, nhìn hai người y tá cầm ra hộp đựng đồ ăn, bà ta quan tâm hỏi: "Nó vẫn không ăn à?"

"Một miếng cũng không đụng tới." y tá lắc đầu: "Đổng tiên sinh từ lúc tỉnh lại tới nay không ăn gì cả, kể cả cơ thể là đồng là sắt cũng không chịu được bao lâu nữa đâu, xin phu nhân hãy nghĩ cách đi ạ."

Đôi lông mày của bà ta nheo lại như sắp dính chặt vào nhau, vụng về bất lực nói: "Tôi đã thử hết những cách có thể rồi....."

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông nội bộ của phòng bệnh.

Sắc mặt y tá liền biến đổi, sợ Đổng Hàn Thanh xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào trong.

Thái Ngữ cũng chạy vào theo sau, nhưng không nhìn thấy Đổng Hàn Thanh nằm trên giường bệnh mà anh ta đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương.

"Hàn Thanh? Con...sao con lại dậy?"

Thái Ngữ hết sức ngạc nhiên, từ khi anh ta tỉnh lại chỉ nằm trên giường, tất cả mọi việc đều để y tá giúp, đừng nói tới việc thức dậy, ngay cả việc đảo ánh mắt nhìn quanh dường như còn xa xỉ.

Đổng Hàn Thanh hướng ánh mắt về phía bộ mặt quan tâm lo lắng của Thái Ngữ, không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, anh ta dường như nhìn thấy ở bên tai của bà ta đã có tóc trắng.

"Mẹ, con sai rồi!"

"Con...con không sao chứ?" Thái Ngữ nhất thời khó mà thích ứng được, bà ta nói thăm dò: "CHỉ là một đứa con gái, Hàn Thanh, con đừng nghĩ không thông nữa, thiên hạ này thiếu gì con gái tốt."

"Con không phải là nghĩ không thông." Anh ta đột ngột nở nụ cười trên môi tuy không được tươi tắn lắm, chi tay vào cằm với lùm râu ria um tùm, nói: "Con nghĩ thông rồi, con không muốn lãng phí thời gian thế này nữa, cho nên...mẹ giúp con chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày cùng với quần áo nhé!"

"Con vui lên rồi?"

Lúc trước còn muốn sống muốn chết, bây giờ sao đã lại thế này rồi?

Đổng Hàn Thanh gật đầu: "Khi trước là con rơi vào trạng thái bế tắc, cảm ơn mẹ, cũng thay con cảm ơn tới Lương Nặc một câu, nhờ mẹ nói với cô ấy một câu xin lỗi, con dường như...."

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Where stories live. Discover now