CHƯƠNG 274-276

11.2K 165 15
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHƯƠNG 274: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHỎ NHEN

Một lúc lâu sau, Lương Nặc vẫn không tài nào ngủ được.

"Thiếu gia, anh ngủ chưa?" cô khe khẽ đẩy tay vào lưng người đàn ông phía sau.

Bắc Minh Dục không mở mắt nhưng nói: "Anh ngủ rồi!"

"Hức...." Lương Nặc cảm thấy đúng là buồn cười, cô quay người đưa tay vuốt lên má anh, cũng biết anh khó chịu lắm rồi: "Thôi đừng tức giận nữa, đợi khi chúng ta về nhà sẽ khác, anh muốn thế nào thì thế em cũng không phản kháng."

"Thật?"

"Vâng!" Lương Nặc nói ngập ngừng xấu hổ, trong đầu cô lại lóe lên cảnh chiếc giường bị sập rồi hình ảnh anh ôm lấy cô khi cả hai bị ngã, đột nhiên cô bỏ chăn ra nhổm người dậy nói: "Eo anh có phải bị thương rồi không? Ngồi dậy em xem nào!"

Bắc Minh Dục quay đầu lại vẻ không vui.

"Không sao cả! Ngủ đi!"

"Không được, eo mà bị thương còn liên quan tới cột sống nữa không phải chuyện vừa đâu."

Câu nói này bên tai Bắc Minh Dục lại còn có một ý khác nữa, khi mà anh mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm Lương Nặc : "Em lo lắng hạnh phúc cả đời sau này sẽ bị ảnh hưởng à?"

Lương Nặc hai tai nóng ran: "Anh đừng có mà nghĩ linh tinh được không, em chỉ là quan tâm sợ anh bị thương thôi!"

"Không chết được đâu mà lo!"

"Thế thì ngồi dậy để em xem nào." Lương Nặc vẫn không chịu chùn bước nhưng Bắc Minh Dục thì có sấm nổ bên tai cũng mặc kệ, một lúc sau cô cũng không làm gì được.

Cô lấy tay vuốt vuốt lông mày anh, ánh mắt Lương Nặc đột nhiên thay đổi.

Thực ra, cô cũng tò mò lắm.

Mọi người đều nói đàn ông ở những lúc then chốt không được làm phiền, bằng không sẽ rất dễ làm cho sau này mất đi khả năng, không biết, anh vừa bị như thế có được tính là bị làm phiền không.

Sáng dậy, giáo viên đời sống đưa tới khăn mặt và bàn chải đánh răng mới.

"Cảm ơn!" Lương Nặc cười nói.

Giáo viên đời sống lại hỏi: "Tối qua Bắc Minh tiên sinh và thái thái ở đây thấy thế nào? Điều kiện bình thường...hai người đành chịu khó vậy...."

"Biết là thế rồi sao còn hỏi?" ánh mắt Bắc Minh Dục nhìn không được vui vẻ lắm, nói lời cũng chẳng dễ nghe chút nào.

1001 Đêm Tân Hôn - Part 2Where stories live. Discover now