Hoàng Hậu mở to hai mắt, hoảng sợ chỉ vào thi thể kia không nói nên lời.

Mân Doãn Khởi liếc nàng một cái, thầm nghĩ bản lĩnh diễn trò của Hoàng Hậu ngày càng tiến bộ, số người chết nàng gặp tuyệt đối không ít, giờ cần gì phải làm bộ làm tịch?

Ngược lại là cậu nhóc trong lòng này...

Mân Doãn Khởi nhìn Kim Tại Hưởng, thầm nghĩ Hưởng nhi vừa mới hết nôn nghén, lúc này nhìn thấy thi thể có khi nào không thoải mái không? Mân Doãn Khởi nghiêng mình ngăn cản tầm nhìn của cậu về phía gã áo đen.

Kim Tại Hưởng hơi sửng sốt, giây lát sau đã hiểu được suy nghĩ của hắn.

Cậu ôm thắt lưng hắn cười nói: "Tiểu Khởi, đệ không sợ, năm đó đệ từng đi qua một vòng trên chiến trường, sao lại sợ một hai người chết thế này được?"

Kim Tại Hưởng trấn an Mân Doãn Khởi đồng thời cũng tự an ủi bản thân, hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt lại.

Người chết cái gì, cậu không thèm sợ...

Hơn nữa còn là thích khách, chết là đúng tội, cậu càng không sợ, đúng không?

Khóe môi Mân Doãn Khởi gợi lên nụ cười, lấy tay điểm chóp mũi cậu, Hưởng nhi tỏ vẻ kiên cường sao lại đáng yêu nhường này? Lại nhìn Hoàng Hậu làm bộ hoảng sợ ở bên cùng phi tần hét chói tai trong điện, Mân Doãn Khởi lạnh nhạt dời mắt...

Thật sự kém quá xa.

...

Một toán người áo đen đến tập kích thất bại không phải chấm dứt của toàn bộ sự kiện, ngay trong lúc trong điện lòng người hoảng sợ, ngoài điện lại vang lên tiếng đánh nhau. Trong mắt Mân Doãn Khởi tuôn ra hơi lạnh, tốt, tốt lắm, chuẩn bị đã lâu rồi, quả nhiên một đám đều chuẩn bị cho hôm nay!

Thị vệ đeo đao bốn phương tám hướng chạy về phía Mân Doãn Khởi, nhóm phi tần thấy thế cũng vội vàng chạy tới. Quá nhiều thích khách có lẽ một mình Mân Doãn Khởi không bảo vệ được các nàng, nhưng có những thị vệ này, tính mạng bọn họ có thể đảm bảo.

Tiếng đánh nhau ngoài điện dần giảm nhỏ, cửa điện bỗng bị thi thể một thị vệ ném tung ra, người này lăn lông lốc một lúc mới dừng, cái đầu đầy máu đập vào chân Quách Uyển Nghi, vị phi tần vốn sợ tới mức mặt mày xanh mét này trực tiếp trợn mắt, hôn mê bất tỉnh.

Cửa trước cửa sau đều bị người ta đẩy ngã.

Ai cũng nghĩ người từ ngoài tràn vào cũng là thích khách áo đen như tên rơi từ trên nóc nhà xuống, không ngờ người đầu tiên mang theo huyết đao bước vào điện lại là tướng sĩ hộ thành một thân giáp sắt, những người này áo đen giáp đen, xem cách ăn mặc đúng là quân đội Cao Thú.

An Đức Lễ bảo vệ bên cạnh Mân Doãn Khởi, giọng nói the thé có vẻ cực kỳ chói tai tại nơi đằng đằng sát khí này, hắn vươn cổ hét lớn một tiếng: "Thân là người Cao Thú hẳn phải hiểu được đạo lý loạn thần tặc tử người người tru sát! Nếu ngay lúc này ngươi buông vũ khí có thể xử lý khoan hồng!"

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now