Một gã áo đen khác được xưng là "đầu lĩnh" bới ngói lưu ly nhìn trộm gia yến bên trong, vũ nữ dáng người yểu điệu lướt qua mắt hắn, trong mắt hắn bốc lên ngọn lửa nóng, hận không thể bắt hết đám nữ nhân bên dưới lại khiến bọn họ rên rỉ dưới thân mình.

Dưới lớp áo đen của hắn phồng lên một cái lều nhỏ, hắn đưa tay vào bên trong, cổ họng hừ một tiếng, bắt đầu thở dốc.

Ảnh Nhị Thập Cửu khoác dây thừng trên vai nghiêng người đứng phía sau gã áo đen, bất đắc dĩ nhìn Ảnh Tam ôm kiếm đứng thẳng tắp bên cạnh, đám người này thật sự là thích khách chính quy à? Vì sao hắn cảm thấy tất cả hành vi của bọn chúng...

Toàn bộ đều là đến tìm chỗ chết.

...

Hoàng Hậu từ tháng trước bước ra khỏi Chiêu Dương Cung liền bắt đầu năng nổ hơn.

Giống như lần này mang thai không khiến nàng cẩn thận mà chỉ khiến lá gan nàng to gấp mấy lần. Suốt ngày nàng gọi đám phi tần trong cung muội muội nọ muội muội kia, thật sự kéo được không ít người đến Chiêu Dương Cung làm khách. Kể từ đó, Chiêu Dương Cũng cũng người đến người đi.

Hoàng Hậu làm những chuyện cung phi mang thai không dám làm.

Cung phi có thai xuất hiện chốn đông người rất dễ bị người ta ra tay, rõ ràng Hoàng Hậu không phải người mới trong cung, vì sao còn phạm loại sai lầm này?

Điểm này, gần như tất cả cung phi đều không hiểu nổi.

Lẽ nào Hoàng Hậu không cam lòng ở dưới cái bóng của Bảo Phi? Lẽ nào nàng muốn mọi người trong cung đừng chỉ có chú ý tới một mình Bảo Phi... Trong cung này còn có một Hoàng Hậu mang thai, phi tần nên thừa thời cơ ra tay mới tốt?

Trên gia yến, Hoàng Hậu đặt đôi đũa bạc trong tay xuống, một tay chống thắt lưng một tay nhận hộp gấm từ Quế ma ma, hơi lay động đi tới trước mặt Bảo Phi, nàng lau mồ hôi trên trán rồi cười nói: "Bảo Phi đệ xem đi, tỷ tỷ mới chỉ đi vài bước đã nóng hết người ngay giữa mùa đông, khiến đệ chê cười rồi."

Nàng đưa hộp gấm trong tay qua, Kim Tại Hưởng còn chưa nhận lấy Mân Doãn Khởi đã nghiêm mặt lạnh giọng hỏi: "Cái gì đấy?"

Hoàng Hậu có không ít ý đồ hơn những tần phi khác, nay trong bụng nàng là tử thai, có thể coi như tương lai vô vọng, cho nên Mân Doãn Khởi không dám cam đoan một nữ nhân như vậy có thể gây ra chuyện gì điên cuồng hay không. Hoàng Hậu điên thì cứ điên, một mình nàng ta sang một bên điên đi, đừng liên lụy đến Hưởng nhi.

Hoàng Hậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mân Doãn Khởi, miệng nở một nụ cười khổ, "Hoàng Thượng cần gì căng thẳng đến thế, thần thiếp chỉ muốn tặng một cái yếm cho trẻ sơ sinh mà thôi. Vài ngày trước thần thiếp thấy chất liệu vải mới tới không tệ nên làm hai cái, bản thân để lại một cái, lại nghĩ đứa bé trong bụng Bảo Phi sinh ra cũng có thể dùng mới lấy ra tặng Bảo Phi đệ."

Hoàng Hậu mở hộp gấm ra, trong đó quả là một cái yếm nhỏ làm từ gấm vân, phía trên thêu hình con hổ, đường may chỉnh tề, vừa nhìn đã biết mất công sức.

Kim Tại Hưởng giơ tay nhận lấy, ngón tay thon vuốt qua cái yếm mềm mại, khiến người ta không khỏi nghĩ đến đứa bé non mịn.

Kim Tại Hưởng cười: "Hoàng Hậu nương nương có lòng."

Tuy không biết Hoàng Hậu có ý gì, có điều một khi bé con trong bụng chào đời nhất định không thể dùng cái yếm này.

Mặc kệ cái yếm này có an toàn hay không, Hoàng Hậu tự tay làm, không có vấn đề cũng không yên tâm, Kim Tại Hưởng thầm hạ quyết tâm mang về cất kỹ, có vài thứ cậu có thể không sợ nhưng bé con thì sợ.

Hoàng Hậu thấy nụ cười của cậu không chạm tới đáy mắt cũng không để ý, chỉ lơ đãng nói: "Vài ngày trước nghe nói đệ đệ vì cứu Đại Hoàng Tử mà rơi xuống nước, hôm nay thấy đệ bị Đại Hoàng Tử làm khó, đệ đừng quá đau lòng. Tuy lúc trước đệ đã mất một đứa bé, may mà lúc này lại có thai, nhưng dù sao người từng sảy thai vẫn bị thương cơ thể, đệ nhất định phải càng chú ý mới được."

Hoàng Hậu nói xong liền che miệng cười.

"Mất một đứa bé nào cơ?"

Kim Tại Hưởng đương nhiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Bởi tất cả đều tiến hành trong lúc cậu rơi xuống nước hôn mê.

Cậu đương nhiên không biết mình từng bị Tuấn Thái Y Tuấn Chung Quốc chẩn đoán là "sảy thai", cũng đương nhiên không biết anh chàng Mân Doãn Khởi này lúc ấy oán hận nóng lòng, thế cho nên giờ Bảo Phi có thai, Mân Doãn Khởi ngay cả chút sơ sẩy cũng không dám để nó xảy ra, thường ngày bảo vệ trong trong ngoài ngoài ba tầng.

Mân Doãn Khởi vốn đang chú ý động tĩnh trên mái điện bỗng quay sang, hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Hậu.

Chuyện Hưởng nhi sảy thai... Chẳng phải hắn đã sớm ra lệnh không được phép nhắc tới với Hưởng nhi hay sao! Vì sao còn có kẻ dám không nhìn thánh dụ? Hoàng Hậu... Lẽ nào nghĩ bản thân là Hoàng Hậu nên hắn không dám động nàng!

"Trẫm thấy Hoàng Hậu hiện giờ suy nghĩ có chút mơ hồ rồi, Hưởng nhi đừng để ý, Hoàng Hậu nhất định đang mê sảng đấy thôi."

Ánh mắt lạnh như băng của Mân Doãn Khởi quét về phía Hoàng Hậu, bức nàng ngậm miệng không dám nói.

Thân thể Hoàng Hậu chao đảo, cảm thấy mình như bị ném vào vực băng, rét lạnh tận xương. Nàng nhắm mắt, bàn tay vuốt bụng chậm rãi nắm chặt.

Kim Tại Hưởng không biết gì đáp một tiếng.

Cậu cảm thấy đôi khi Hoàng Hậu thật kỳ quái, lẽ nào thật sự bị thương đến đầu rồi?!

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now