"Tỷ tỷ nói rất đúng." Nhàn Phi cùng Tĩnh Phi nhìn nhau, đều mỉm cười.

Nhìn bóng lưng Nhàn Phi đi xa, ánh mắt Tĩnh Phi lạnh xuống lần nữa.

Tố Tân ở bên ghé sát vào nói: "Vị Nhàn Phi nương nương này là người không thích tranh giành, không biết đã bao lâu Hoàng Thượng không tới chỗ nàng ta, nương nương cần gì phải kết bè với một Nhàn Phi không được sủng?"

"Không tranh? Hừ, trong cung này cũng có nữ nhân không tranh?"

Tĩnh Phi cười lạnh nói: "Người không tranh đã chết lâu rồi, có thể sống đến bây giờ có kẻ nào còn chưa thành tinh? Trước mặt thì thế này, sau lưng không biết sẽ thế nào đâu. Bản cung kết bè với Nhàn Phi cũng chỉ vì cô ta có thể giúp bản cung nổi bật trước mặt Hoàng Thượng mà thôi. Bất kể sau lưng cô ta có bộ dạng thế nào, chỉ cần cô ta luôn mang bộ mặt này thì bản cung không sợ cô ta trèo lên đầu bản cung."

"Nương nương nói đúng." Tố Tân hơi cúi đầu.

...

[Tinh! Đấu trí với tình địch, nhận được 10 điểm mị lực có thể phân phối.]

Thoải mái làm ổ trong lòng Mân Doãn Khởi, khi Kim Tại Hưởng nghe được tiếng hệ thống thông báo thì hai người đã về tới Dưỡng Tâm Điện, cậu vui vẻ, "Chụt ~~" một tiếng vang lên trong điện.

Lộc Nhi thấy cảnh này yên lặng xoay người, thè lưỡi đóng cửa điện, ngón tay còn đặt trên nắm cửa, đầu hơi dựa vào bản lề, ngoài cửa có vài ba ngôi sao, nàng nhìn một lúc rồi bất giác cười thành tiếng, nàng chưa từng nghĩ chủ tử của mình sẽ được Hoàng Thượng ân sủng đến vậy.

Ở hậu cung, độc sủng là hy vọng xa vời, nhưng chủ tử nhà nàng làm được. Có lẽ Hoàng Thượng đã thật lòng yêu thương chủ tử, nàng ở trong cung nhiều năm nhìn thấy cũng nhiều, Hoàng Thượng cẩn thận từng ki từng tí thế kia chỉ thấy được ở chỗ Bảo Phi nương nương, mà Bảo Phi nương nương vì Hoàng Thượng cũng khiến nàng đau lòng cảm động.

Hai người này, có lẽ chính là "duyên" trong phật ngữ chăng. Duyên sâu, tình càng sâu, loại ràng buộc thật sâu này chắc chắn không thể giải được.

"Mèo con, sao hôm nay đột nhiên chủ động thế?" Yết hầu Mân Doãn Khởi giật giật, hắn đặt cậu lên giường, bản thân cũng nằm lên, nâng mặt cậu tinh tế hôn.

Hai tháng nay, mỗi ngày hắn chỉ có thể dựa vào cách này để giảm bớt sự kích động trong thân thể, hôn càng sâu hơi thở càng dồn dập, nhưng hắn không thể phóng túng, Tại Tại đang có thai, Thái Y dặn ba tháng đầu không thể làm chuyện phòng the. Mân Doãn Khởi khẽ cắn môi, rời khỏi đôi môi non mịn của nàng.

Mà thôi, vì thân thể của cậu, nhịn chút cũng có sao?

"Tiểu Khởi, đệ rất vui." Kim Tại Hưởng hiển nhiên không chịu tha cho Mân Doãn Khởi lửa dục đốt người, đôi mắt hạnh của cậu nheo lại, mũi quỳnh cũng thân thiết cọ trên người hắn, "Rất vui, rất vui, rất rất vui."

"Vì sao vui?"

Kim Tại Hưởng giật mình.

Bởi đấu trí với tình địch, được hệ thống thưởng...

Hay là, nguyên nhân vui vẻ... chính vì Mân Doãn Khởi?

Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân có chút bị mê hoặc. Rõ ràng là Hoàng Đế, bị người khác gán cho cái danh "máu lạnh vô tình", lại khiến cậu an tâm thần kỳ, giống như đêm nay, nếu không có hắn ở sau dung túng đến cực điểm, cậu kiên quyết sẽ không nổi giận với Công Chúa Minh Linh Quốc như thế.

Thứ như tính tình chẳng phải được chiều mà ra sao.

"Tiểu Khởi, nếu người làm hư ta thì làm sao bây giờ?"

Đây rõ ràng là được hời mà còn khoe mẽ, nhưng phát ra từ cậu nhóc này lại đặc biệt đáng yêu, Mân Doãn Khởi nghe xong cũng thấp giọng cười: "Vậy thì hư đi, biến thành mèo hoang cũng không tệ, dù sao có ta bên cạnh nhất định sẽ không cho phép người khác ức hiếp đệ."

Kim Tại Hưởng cắn yết hầu hắn, rầm rì hai tiếng, hiển nhiên rất hưởng thụ câu nói này.

Ánh mắt Mân Doãn Khởi bắn ra lửa, giơ tay thoáng chốc đã mở vạt áo cậu, cảm nhận được làn da non mềm chạm vào môi, thoải mái than một tiếng: "Tại Tại ngoan, để trẫm nếm thử xem..."

Lúc này Mân Doãn Khởi vòng tay ôm bụng cậu, nửa người nằm trên giường, khuỷu tay chống bên vai cậu, hắn vươn người lộ ra vòng eo khỏe mạnh, cái mông ở dưới vừa cong vừa mượt.

Hắn hôn một đường thẳng xuống, đi qua nụ hoa nhỏ bỗng hơi ngừng, trong mắt như có điều gì chợt nảy ra, đột nhiên cắn điểm hồng phía trên mút hai cái. Kim Tại Hưởng bị đau lùi về phía sau, tội nghiệp nhìn dấu hồng trên ngực: "Tiểu Khởi..." Làm cái gì vậy?

Mân Doãn Khởi nhìn cậu, mặt không đổi sắc, trầm ngâm nói: "Ta muốn xem nơi này có sữa không."

Hắn suy nghĩ chốc lát, cảm thấy nói vậy sẽ bị Tại Tại coi là con sói háo sắc, vì vậy lại bổ sung thêm một câu: "Nghe nói có thai sẽ có sữa, ta muốn nếm thử mùi vị cho con trai chúng ta trước." ( :v anh quá mức mặt dày rồi :)))))  )

Giúp con nếm thử trước... Đường hoàng lắm... Kim Tại Hưởng bất mãn hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu với cách nói của Mân Doãn Khởi: "Rõ ràng chính huynh muốn ăn thì đừng có dùng cục cưng làm lý do."

"Tại Hưởng, thân thể đệ chỗ nào huynh cũng muốn ăn, rất muốn ăn..." Mân Doãn Khởi hôn mạnh cậu một cái lấy lại bình tĩnh, giờ mới nâng người lên cởi áo choàng. Kim Tại Hưởng giương mắt nhìn qua, thấy trong quần hắn đã như dựng lều.

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ