Có điều Nhị Hoàng Tử nói thế khiến sắc mặt Từ Uyển càng tệ.

Nếu hắn không nói thế trong lòng Từ Uyển còn có chút mơ mộng, nay Nhị Hoàng Tử tỏ vẻ thản nhiên như thế khiến trong lòng Từ Uyển càng đè nén. Nàng nhất thời khó có thể thừa nhận nỗi đau trong lòng, đành uống liên tiếp ba chén rượu, đầu lập tức choáng váng.

Nhị Hoàng Tử lạnh nhạt quay sang, môi hơi mím.

Nữ nhân như Từ Uyển, hắn không có hứng thú.

Dù hiện giờ Từ Uyển say mê hắn đến thế, nhất là lần trước còn mượn rượu nói vài lời tỏ vẻ tình ý với hắn, nhưng hắn cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào Từ đại nhân muốn gả từ Hòa Ninh Quốc đến Minh Linh Quốc hay sao? Chưa nói đây là hai quốc gia, chỉ nói đến thân phận hoàng tử của hắn đã không thể lấy một đại thần nước khác rồi.

Chuyện rõ ràng không có khả năng cần gì phải làm.

Chuyện hàng đầu lúc này chính là quan hệ tốt với quốc quân Cao Thú, thiết lập giao bang.

...

Đại thần Cao Thú lục tục đi vào, không lâu sau, giọng của An Đức Lễ truyền từ cửa đến.

"Hoàng Thượng giá lâm."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Đại thần Cao Thú đồng loạt quỳ xuống hô, sứ thần ngoài triều thì đứng dậy hành lễ.

"Đêm nay không nói chuyện quốc sự, các vị ái khanh cứ vui vẻ ăn uống đi." Mân Doãn Khởi từ ngoài cửa đi vào, tay dắt một thiếu niên không son phấn trang điểm đã má như phấn môi hồng hồng đáng yêu, có thể coi là có nhan sắc trong thiên hạ.

Nhất thời, đại thần trong tiệc tối đều nghị luận.

Hoàng Thượng tới đây không dẫn Hoàng Hậu mà lại dẫn một phi tử? Còn trịnh trọng từ cửa chính đi vào, nói vậy... Tiểu tử này là Bảo Phi nghe đồn được sủng ái gần đây chăng? Quả là không giống người thường, chỉ nhìn hai mắt đã lập tức lý giải vì sao Bảo Phi nương nương được Hoàng Thượng chuyên sủng.

Kiều thê thế này ai nỡ buông tay?

Nhị Hoàng Tử cầm chén trà nhấp một ngụm, trong mắt đầy vẻ tán thưởng dung mạo của Bảo Phi.

Từ Uyển thấy vẻ mặt hắn trong lòng hoảng hốt, lại nhìn mỹ nhân xinh đẹp trong lòng Mân Doãn Khởi, dáng người cùng dung mạo của nàng thật sự không bằng nửa phần người ta...

Cho dù không muốn thừa nhận nàng cũng biết, một người phụ nữ có bề ngoài đẹp sẽ càng thu hút ánh nhìn.

Từ Uyển cắn môi, người này là nữ nhân của Hoàng Đế Cao Thú, Nhị Hoàng Tử nhất định sẽ không thích nàng ta.

Mân Doãn Khởi đi tới ghế trên liếc nhìn bên dưới một vòng, sau đó đỡ Kim Tại Hưởng ở bên ngồi xuống tháp mềm, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, Tĩnh Phi đi theo phía sau khẽ cắn môi, đành phải ngồi xuống bên dưới, trong lòng không biết đã hận Kim Tại Hưởng đến mức nào, ánh mắt nàng đảo qua mờ mịt cùng Thái Úy Lý Cầu nhìn nhau một cái.

An Đức Lễ đi tới trước, hai tiểu thái giám phía sau mang đồ ăn lên, Mân Doãn Khởi tự nhiên ôm eo Kim Tại Hưởng, gắp một món ăn trên bàn vào bát cho cậu.

Kim Tại Hưởng cầm đũa chọc chọc hai cái, cậu ăn bữa tối rồi, hiện giờ còn chưa đói tẹo nào, chỉ tới đây cùng Mân Doãn Khởi mà thôi. Mân Doãn Khởi nhíu mày ghé sát vào nói: "Không hợp khẩu vị à?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, dựa vào lòng hắn ngáp một cái.

"Đệ đang có thai, vì đứa bé, ăn nhiều chút đi." Mân Doãn Khởi đặt tay lên bụng cậu, cảm nhận sự yên lặng dưới lòng bàn tay, đáy lòng cực kỳ mềm mại.

"Đệ không đói bụng, vừa nãy đã ăn no rồi."

Kim Tại Hưởng cười, nắm tay hắn nói: "Bánh bao nhỏ cũng no rồi."

Từ sau khi Tại Tại có thai, cả ngày bị loại danh từ này tẩy não, Kim Tại Hưởng đã chậm rãi áp dụng định nghĩa "bánh bao nhỏ" lên con mình, trong lòng cũng từ nghe không hiểu biến thành đương nhiên. Bánh bao thì bánh bao, cậu thích gọi thế thì mặc cậu, dù sao cũng không phải tên con, chỉ là tên thân mật thôi.

Có điều sau việc này, Mân Doãn Khởi quyết định sau khi đứa trẻ chào đời nhất quyết không để Tại Tại đặt tên, nếu không đại danh của quân chủ đời tiếp theo là "bánh bao", "bánh chẻo", chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ?

Quan viên cùng sứ thần ngồi gần đó nghe thấy Kim Tại Hưởng trực tiếp huynh huynh đệ đệ ngọt ngào với Mân Doãn Khởi thì có chút nhạc nhiên. Đây là chuyện gì a, yêu đến mức có thể bỏ qua lễ quân thần sao, mặc kệ đi, hắn là Hoàng đế còn không để ý thì bọn họ có tư cách sao? Nhưng, chỉ sợ đây là tình yêu không bền vững.

Cổ nhạc tấu lên, vũ nữ chuyển đội hình chậm rãi múa vòng quanh sân, Nhị Hoàng Tử cũng hợp thời đứng lên, thân là hoàng tử Minh Linh Quốc, động tác của hắn lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt.

Hắn thản nhiên kính Mân Doãn Khởi một chén sau đó đặt một tay lên ngực, khom lưng nói với Mân Doãn Khởi: "Quốc quân bệ hạ, nay xin cho phép Minh Linh Quốc chúng ta dâng lên ngài lễ vật hoàn mỹ nhất thế gian."

"Chuẩn." Mân Doãn Khởi trầm giọng nói.

Nhị Hoàng Tử âm trầm nhìn thoáng qua Kim Tại Hưởng, lùi về ghế, đèn đuốc trong đại sảnh sáng trưng, lông mày hắn hơi cau lại, nếu... chống lại Bảo Phi nương nương này... e rằng vẫn có uy hiếp.

Trước khi tới hắn không ngờ bên cạnh Mân Doãn Khởi lại có mỹ nhân này, nay nghĩ lại mới thấy hắn kiến thức thiển cận, đạo lý nhân ngoại hữu nhân này hắn nên hiểu từ lâu mới đúng.

Mà thôi, coi như mài mòn mũi nhọn thường ngày của y. Có điều, bằng gương mặt đẹp của thiếu niên ở trên kia chưa chắc đã thắng được "nàng", điểm này hắn rất tự tin, vì vậy hắn không lo lắng nhiều.

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now