"Ừm.Nhưng tỳ thiếp bỗng dưng lại muốn nuôi nó cơ." Nói xong, Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn ghé vào vai hắn yên lặng ngủ.

Mân Doãn Khởi trong lòng ấm áp, thì ra đây là cảm giác chiều chuộng một người sao? Đúng là tốt đẹp đến thần kỳ. Nếu... Có thể luôn như vậy cũng không tệ...

...

Trong rừng cây trống trải, một tiếng kèn vang lên, không ít bóng người cưỡi ngựa phi ra từ mấy con đường. Vó ngựa dồn dập, từ xa nhìn lại, đội hộ vệ mặc giáp đỏ vây một vòng tròn quanh khu vực săn bắn, quân sĩ áo xanh xếp thành từng tổ thẳng hàng, chờ mệnh lệnh, chờ điều khiển.

Quốc quân Cao Thú vừa tiếp nhận Đại Cật mặt mang ý cười dẫn quần thân lên Sơn Lâm.

Đám người này tay đều dắt dây cương.

Mân Doãn Khởi đến bãi săn đương nhiên không thể chỉ dẫn theo một mình Kim Tại Hưởng, nếu không một Kim Lương Nghi nho nhỏ như Kim Tại Hưởng khi trở về còn không bị nước miếng của mấy người vị phần cao trong cung ngộp chết?

Vì thế sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Mân Doãn Khởi chọn mấy cung phi bình thường im lặng ít lời đi theo bạn giá.

Nhưng dù vậy, không ít người trong cung vẫn nghiến răng, hận không thể trực tiếp hạ gục một người để thay chân. Còn Hoàng Hậu ở Chiêu Dương Cung lại im lặng đến kỳ cục, không một chút dị nghị đối với sự sắp xếp của Hoàng Thượng, chuyện này khiến người ta vô cùng kinh ngạc, ngay cả Từ Phúc Thái Hậu cũng phải hỏi một câu, cho đến khi thấy không có gì thú vị nữa mới thôi.

Hôm nay Kim Tại Hưởng mặc một thân lục phục, cậu là muốn hoà mình vào thiên nhiên a ~ Vậy cũng tốt hơn là đám cung phi ở lều trại kia, xanh đỏ tím vàng, chói mắt !

Cậu vội vàng vén mành lên, nhảy từ trên xe ngựa xuống, cung kính thi lễ với Mân Doãn Khởi, sau đó bị một bàn tay cầm lấy hai tay. Kim Tại Hưởng cười ngọt ngào, đáp lại nắm càng chặt.

"Đi, trẫm dẫn đệ đi săn." Mân Doãn Khởi hăng hái nói.

Hắn vốn mới hai mươi lăm tuổi, nhiều nhất chỉ xem như thanh niên, đương nhiên thân thể cường tráng, kỹ thuật trên lưng ngựa tuyệt đối xếp hạng nhất. Kim Tại Hưởng nhìn bàn đạp chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên bị người ôm đặt lên lưng ngựa.

Kim Tại Hưởng căng sống lưng, ngay cả động một cái cũng không dám. Gì chứ, cậu ở hiện đại cùng lắm chỉ cưỡi ngựa vài lần, nhưng đó là ở câu lạc bộ a~ Còn bây giờ là ngựa chiến dùng để đi săn, đương nhiên cảm giác hoàn toàn khác biệt

Thấy Kim Tại Hưởng như vậy, Mân Doãn Khởi hiểu ra cười cười, sau đó thân mình bay lên cũng ngồi phía sau lưng cậu.

Cảm giác phía sau thêm một vật nặng, một lồng ngực rộng lớn cọ vào lưng cậu, thậm chí mùi Long Tiên Hương quen thuộc bao quanh toàn thân, Kim Tại Hưởng mới thở ra một hơi thật dài, thả lòng tựa trong lòng người phía sau.

"Sợ à?" Mân Doãn Khởi cười khẽ bên tai cậu.

"Tỳ thiếp không sợ." Kim Tại Hưởng đỏ mặt, vừa hưng phấn, vừa sùng bái lại vừa tự hào: "Có Hoàng Thượng bên cạnh còn sợ cái gì?"

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now