Tiểu tử này... Hay là nảy nở?

Mân Doãn Khởi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách giải thích này, hắn đột nhiên phát hiện... hình như mình nhặt được bảo bối.

"Bảo bối" hiển nhiên không phải một thứ yên lặng nghe lời, Kim Tại Hưởng khoát tay lên thắt lưng nam nhân, rầm rì: "Hôm qua tỳ thiếp... thân thể còn chưa khỏe, Hoàng Thượng dừng lại..."

"Dừng lại thế nào?" Mân Doãn Khởi hiển nhiên tâm tình tốt, đặt cậu lên chăn nhung, da thịt tuyết trắng hơi phát sáng, lóa hai mắt hắn.

Đôi tay hắn chạm tới, cảm thấy như nước chảy qua tay, chỉ mới chạm một cái thôi toàn thân đã khô nóng không chịu nổi.

Hai người trên giường lại quấn lấy nhau, tiếng nước chùn chụt nghe rất lọt tai.

Một lúc lâu sau, giữa giường mơ hồ vang ra giọng nói mông lung của Mân Doãn Khởi: "Trẫm nể tình hôm qua là ngày đầu tiên ngươi hầu hạ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần."

Giường lớn không ngừng lay động, không lâu sau lại truyền đến tiếng thiếu niên yếu ớt nửa chống cự nửa mời gọi.

"... Hoàng Thượng sao lại gạt người như thế, chẳng phải nói sẽ tha cho tỳ thiếp một lần sao!"

"Kim Quý Nhân quả thật khiến trẫm yêu thích không nỡ buông tay, nói cho trẫm, làn da của ngươi làm thế nào dưỡng được?" Mân Doãn Khởi nằm ngửa trên giường, nhéo tiểu tử mềm mại đang nằm úp sấp trên người, tay kia đè trên lưng cậu, như rất sợ tiểu mỹ nhân mềm như không xương này bị gió thổi đi.

"Hừ! Tỳ thiếp không thèm nói cho Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng nói cho nương nương khác, sợ rằng sẽ không đến chỗ tỳ thiếp nữa." Cái mũi nhỏ của Kim Tại Hưởng hướng lên trời, ngón tay thon nhỏ vuốt gương mặt tuấn mỹ của hắn, vươn lên hôn cái "chụt" một tiếng.

Mân Doãn Khởi đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như thế, dù ngay từ đầu hắn không dùng môi hôn ai bao giờ, có điều Kim Tại Hưởng thì khác. Trên môi cậu luôn có hương hoa quả thoang thoảng, ngọt dính người, hắn giữ cái gáy cậu, môi mỏng không ngừng dịch chuyển tận hưởng cảm giác tuyệt mỹ không thể tả.

Tần Quan nói đến cảnh này, tự nhiên là – Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thằng khước nhân gian vô sổ*. "Ngọc lộ" lúc này đã hóa thành một bãi bùn mềm không thể động đậy, chỉ có thể để mặc nước bọt trong miệng cấp tốc tuôn ra, rồi bị người ta cướp đoạt, như vậy hai, ba lần, Kim Tại Hưởng trực tiếp nhắm mắt... vứt bỏ trách nhiệm mà ngủ.

( *Hai câu thơ trong bài "Thước Kiều Tiên" của Tần Quan. Dịch nghĩa: gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian. )

Mân Doãn Khởi mở to hai mắt, bất đắc dĩ nhìn tiểu tử ngủ trên người mình.

Hoàng Đế là hắn vì sao mỗi lần gặp Kim Tại Hưởng, uy nghiêm đều không còn sót lại chút nào thế này?

Đùa đến bây giờ, người sắp cùng hắn "tới một thể" lại khiêu khích xong rồi ngủ, hiếm có là còn ngủ rất say nữa cơ.

Lúng túng cầm bàn tay non mềm của tiểu mỹ nhân ấn trên hạ thân mình, thời gian nửa chén trà sau, Mân Doãn Khởi ngửa cổ gầm thấp một tiếng, sau đó thân thể rung động một lúc mới bình tĩnh lại. Nghĩ Mân Doãn Khởi hắn, đường đường Hoàng Đế Cao Thú, vậy mà có ngày phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. ( tự thẩm :v )

"Ưm... Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..." Tiểu giai nhân khẽ nhăn mày như nằm mơ thấy cái gì, nức nở thấp giọng gọi, như con mèo nhỏ bị ức hiếp, khóe mắt còn có một giọt lệ.

Mân Doãn Khởi nhìn nao nao, nâng tay xóa đi giọt nước mắt lưng tròng, lòng bàn tay ướt át, đồng thời vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Kim Tại Hưởng, ôm chặt cậu hơn một chút: "Trẫm ở đây."

Cậu hô hấp ổn định, mạch hơi yếu, là trạng thái ngủ say.

Không phải nói mơ vì tranh giành tình cảm, đây là nói mơ thật sự...

Mân Doãn Khởi đặt trán lên trán Kim Tại Hưởng, Kim Quý Nhân... Cậu thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy hắn vậy sao? Thậm chí nằm mơ cũng thấy hắn?

Càng có thể... Tiểu tử này, thật ra thương hắn hơn hắn tưởng tượng.

Lấy phu vì thiên, cậu mới chân chính là lấy phu vì thiên. Mân Doãn Khởi nhắm mắt lại, trong đầu điểm qua tần phi trong cung một lượt, rốt cuộc có ai thương hắn không hề giữ lại cho bản thân như Kim Quý Nhân không? Đáng tiếc, không có.

Dù nữ nhân ở trên vị trí Hoàng Hậu kia cũng coi hắn là biểu tượng của quyền lực và phú quý, nàng không coi hắn là trời, đồng thời ánh mắt thường xuyên lộ ra vẻ tính toán.

Hắn không thích, cũng không quản.

Những người kia muốn đạt được lợi ích nào đó từ hắn, thì nên chuẩn bị sẵn bị hắn cắn lại một miếng lớn.

Trong mắt Mân Doãn Khởi hiện lên lãnh ý, một cánh tay ngọc lại đặt bộp lên mặt hắn. Mân Doãn Khởi ngẩn ra, mò chăn bên cạnh đắp lên mình và người trong lòng đang quấn lấy nhau, hắn kéo cánh tay ngọc nghịch ngợm kia xuống miệng cắn một lúc lâu mới đè được cảm giác bốc lửa trên người xuống, nặng nề ngủ.

Khi sắc trời hơi trắng, An công công nhẹ tay nhẹ chân tiến lên: "Hoàng Thượng, nên lâm triều rồi ạ."

"Tiểu An Tử, hôm qua trẫm luôn ở Dưỡng Tâm Điện. Ngươi đã hiểu chưa?" Hoàng Đế ngồi dậy, hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ có giá lạnh.

Tiểu An Tử run rẩy một trận.

Hiển nhiên Hoàng Thượng không muốn bị người ta biết hành tung, hoặc là... Không muốn bị người ta biết hôm nay hắn ngủ ở chỗ Kim Quý Nhân.

Dù sao, một tiểu tử mới ở chính thất phẩm Quý Nhân, một tháng có cơ hội thị tẩm một lần cũng đủ rồi, nếu liên tục hai lần trở lên, tự nhiên sẽ bị người ghen ghét.

"Vâng, vâng... Nô tài đi làm ngay, nhất định sẽ khiến đám bên ngoài ngậm chặt miệng, bảo đảm không lộ ra nửa chữ." An công công bồn chồn trong lòng, dù sao nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Mân Doãn Khởi ngủ cùng một giường với cung phi đến sáng sớm mới tỉnh.

Vị Kim Quý Nhân này, ước chừng cực kỳ được sủng ái.


Đi học về là đi học về. Em vào nhà, em ngồi up truyện :v đúng vậy, vừa đi học về là có chap mới đây :3

P/s : Hoàng Đế cao cao tại thượng cũng có ngày phải tự thẩm ...... 😂😂😂

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ